Chương 6: Lý thuyết với thực hành khác nhau sao?

7.7K 571 77
                                    

Đêm đó có hai người mất ngủ.

La Tại Dân có chết cũng không ngờ rằng, có ngày mình lại bắt gặp Lý Đế Nỗ ở trong mộng. Gặp thì cũng thôi đi, lại còn...

Lại còn hôn nhau! Một! Cách! Mãnh! Liệt!

Chắc là do xúc cảm và một chút vị giác vẫn còn đọng lại ở trên môi, La Tại Dân cứ thế ôm mộng ngủ rất ngon, thậm chí còn phát sinh một vài hành động thân mật quá trớn giữa hai người.

La Tại Dân thức dậy rất trễ, phát hiện thấy Lý Đế Nỗ đã đi làm từ sớm thì vội thở phào trong lòng, rốt cuộc cũng có ngày y phải né tránh ánh mắt của Lý Đế Nỗ, y nghĩ rằng nếu chạm mặt Lý Đế Nỗ ngay lúc này thì sẽ rất ngại ngùng, hơn nữa tối qua y lại còn mơ thấy hắn, thực sự rất chân thực a.

Mở máy lên, thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ đều xuất phát từ cái tên hôm qua nhờ mình làm quân sư tình yêu kia, chán nản mà bấm nút gọi lại.

'Cuối cùng mày cũng dậy rồi!'

'Có chuyện gì, nói mau!'

'Hôn chưa?'

'...'

'Tao hỏi mày hôn Lý Đế Nỗ chưa?'

'Vẫn chưa...'

Kể ra có quá mất mặt không...

'Nhưng mày đừng lo, tao học được lý thuyết rồi!'

'Mười phút nữa có mặt ở nhà tao, ngay lập tức!'

'Được được, mày leo lên đầu tao ngồi được rồi đó Lý Đông Hách!'

Nói cho vuông, nghiên cứu khoa học đích thực thì phải nghiên cứu cả ở góc độ lý luận và cả góc độ thực tiễn. La Tại Dân cũng nhận thức được điều đó, nhưng mặt sát mặt với Lý Đông Hách vẫn có chút ngại ngùng, hơn nữa y cũng nhớ đến mấy lời khuyên của Lý Đế Nỗ, trực tiếp quyết định chỉ dạy Lý Đông Hách ở phần lý thuyết, còn thực hành thì để thằng bạn trời đánh tự thân lo liệu lấy.

'Mày phải nghiêng một góc như thế này này, đúng rồi, thêm một chút nữa, há miệng ra, be bé thôi cái thằng này! Mày định ăn tươi nuốt sống Lý Mã Khắc đấy à!!!'

'Tao cóc cần mày dạy nữa! Tao sẽ tự đi mà cưỡng hôn lấy Lý Mã Khắc!'

'...'

Một hồi lâu sau trôi qua, La Tại Dân mới dè dặt mở miệng.

'Mày định làm thật hả?'

'Chứ mày nghĩ tao bao mày một tháng chơi net để đùa à?'

'Mày làm sao thì làm, đừng để người ta sợ quá mà bỏ chạy!'

'Yên tâm, ông đây rất có bản lĩnh!'

Nói thì mạnh miệng vậy, nhưng khi đứng trước Lý Mã Khắc, sau lưng Lý Đông Hách đã toát mồ hôi hột.

'A, lại là em này!'

Lý Đông Hách nuốt nước bọt 'ực' một tiếng rõ kêu, cẩn thận tiến từng bước tới. Nơi này là nhà xe vắng vẻ ít người qua lại, cưỡng hôn ở đây cũng có vẻ khả thi nhỉ?

Lý Đông Hách vừa đi vừa lẩm nhẩm, lý thuyết chính là như thế này, thế này rồi lại thế kia, rướn người tới, nhắm chuẩn xác rồi hạ môi mình xuống môi người đối diện.

𝕴𝖙'𝖘 𝖓𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖙𝖔𝖔 𝖑𝖆𝖙𝖊 - Không bao giờ là quá muộn /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ