Chương 28: Chia tay đi!

7K 431 64
                                    

La Tại Dân bộ dạng hiện tại mếu máo khó coi muốn chết, quăng tờ giấy nhớ về phía Lý Đế Nỗ.

'Đều là tại anh cả!'

Cái gì mà chơi piano, cái gì mà nhẹ nhàng, giữ gìn sức khoẻ, đều là ám chỉ lúc tối y rên quá to đúng không hả!!!

'Cái này không trách anh được, là do em lúc tối phóng đãng, đàn piano náo loạn đấy chứ!'

Thịt gà nóng hổi đưa tới miệng nhưng chẳng buồn ăn, nghĩ đến việc bố mẹ biết chuyện thôi đã khiến La Tại Dân đỏ hết cả mặt.

'Sớm muộn gì cũng biết, hơn nữa anh với em cũng đã kết hôn rồi cơ mà!'

'Kết hôn cái rắm! Ngay cả tuần trăng mật còn chưa đi!'

'Nếu em muốn thì ngay bây giờ lập tức đặt vé máy bay!'

'Thôi bỏ đi, lần sau em trực tiếp làm anh giữa nơi đông người là được!'

Lý Đế Nỗ có chút nhịn cười hỏi lại.

'Em làm anh?'

'Dù sao lần đầu tiên quan hệ cũng là em nằm trên mà làm, tuy có chút say xỉn nhưng mà anh vẫn bị em đâm đấy nhé!'

Một màn lừa gạt cứ thế qua đi, nhưng La Tại Dân vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó Lý Đế Nỗ khăng khăng đòi mình chịu trách nhiệm, cuối cùng chính La Tại Dân bị đè ăn không sót một tấc, biến sự chán ghét thành yêu thương. Để rồi dẫn đến hậu quả ngày hôm nay, ở đâu cũng có thể đè nhau ra mà làm tình.

'Bảo bối, chuyện đó... Anh xin lỗi vì đã lừa gạt em!'

'Thực ra đêm đó không xảy ra chuyện gì hết!'

La Tại Dân mắt tròn mắt dẹt nhìn người đối diện bày ra bộ mặt hối lỗi, nạp năng lượng để chuẩn bị mắng người.

'Lý Đế Nỗ, anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa hả!!!'

'Không có! Mỗi chuyện này thôi, anh thề!'

'Vậy anh thề là nếu anh nói dối em một lần nữa thì anh cho em đâm anh đi!'

'...'

'Á à Lý Đế Nỗ anh không dám nói, hoá ra anh chọn cái chết!'

'Tại Dân, nghe anh giải thích được không?'

'Giải thích cái mông nhà anh, được, nếu anh cố chấp như vậy thì chia tay đi!'

'Hôm qua phát hiện anh cùng bố mẹ gạt em, nay lại biết anh lừa em lên giường!'

'Lý Đế Nỗ, anh được lắm!'

Nhắc đến hai chữ 'chia tay', mặt Lý Đế Nỗ tối sầm lại, La Tại Dân cảm giác nếu mình còn ở đây thêm giây phút nào nữa chắc chắn sẽ bị giết chết mất, liền nhân lúc Lý Đế Nỗ xoay người tìm điện thoại rồi chuồn đi.

Ngồi trên taxi hồi lâu vẫn không biết đi đâu, La Tại Dân rút điện thoại ra gọi cho Lý Đông Hách, đáp lại là một tràng khóc lóc ở đầu dây bên kia, La Tại Dân mù mịt không biết đã xảy ra chuyện gì, chạy thẳng đến nhà của Lý Đông Hách.

Người bạn thân nhất của La Tại Dân nằm oặt ở trên giường, còn có đống khăn giấy đã ướt đẫm nước mắt bên cạnh.

'Ai làm gì mày?'

'Anh ấy chê tao phiền, tao chỉ là không thấy anh ấy trả lời tin nhắn nên có hơi mất kiên nhẫn một chút, vậy mà anh ấy... hức...'

'Mã Khắc mê mày như điếu đổ, làm gì có chuyện mặt trời mọc đằng tây như thế?'

Lý Đông Hách trực tiếp quăng điện thoại qua cho La Tại Dân xem.

'Anh yêu, sắp tan học chưa?'

Đã xem.

'Sao lại không trả lời cơ chứ, rõ ràng là đã xem...'

'Phiền phức.'

'Anh bảo em phiền phức?'

'Chính cậu.'

'Được, Lý Mã Khắc, chúng ta chia tay đi.'

'Ngay từ đầu đã không có tình cảm, một tiếng chia tay này cậu cũng làm gì có tư cách nói?'

La Tại Dân mặc dù thấy có chút không ổn, thực sự không giống với Lý Mã Khắc thường ngày, nhưng nhìn bộ dạng Lý Đông Hách khóc đến sưng mắt như thế vẫn là không cam lòng được mà mắng chửi mấy câu.

'Mẹ kiếp!'

'Đông Hách, tao dẫn mày đi bar! Trên đời này thiếu quái gì đàn ông!'

Không thiếu đàn ông, nhưng cũng không có một Lý Mã Khắc thứ hai.

𝕴𝖙'𝖘 𝖓𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖙𝖔𝖔 𝖑𝖆𝖙𝖊 - Không bao giờ là quá muộn /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ