'Đông Hách, chờ anh!'
Lý Mã Khắc sải chân dài cố gắng chạy theo, cuối cùng cũng bắt kịp.
'Gấu nhỏ, ngoan, lại dỗi anh đấy à?'
'Ai thèm dỗi, anh đi mà hẹn hò với cô kia í!'
Lý Mã Khắc ấm ức không biết giải thích thế nào cho phải, rõ ràng là cô nàng kia tự chạy lên tặng hoa, chủ động hôn một cái vào má của Lý Mã Khắc, một chút anh cũng không ngờ được, liền bất động như một pho tượng, đến khi tỉnh lại mới vội cười gượng còn gì!
Lý Đông Hách vẫn còn giận đến đỏ mặt, vùng vằng ra khỏi cái ôm của Lý Mã Khắc. Hết cách, anh đành phải dùng hai tay bế bổng Lý Đông Hách lên, mở cửa xe nhét người vào rồi khoá cửa lại.
'Đông Hách...'
Nghe giọng người đối diện có chút trầm khàn, Lý Đông Hách cũng không dám làm loạn nữa.
'Anh thực sự chỉ có mỗi em thôi...'
Lý Đông Hách thừa biết, nhưng vẫn ghen.
Lý Mã Khắc lại thở dài lần thứ n, cầm bàn tay nhỏ nhắn của Lý Đông Hách lên, đặt ngay trên phân thân của anh.
'Nhìn xem, nó chỉ cương lên với mỗi mình em thôi!'
Lý Đông Hách bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho giật mình, vội vàng rụt tay lại nhưng bất lực.
'Em đã làm đến như vậy rồi, thì phải chịu trách nhiệm đút cho nó ăn đi chứ, hả?'
'Anh... Anh đi mà tự giải quyết lấy!'
'Ngoan, giúp anh đi, được không?'
Lý Đông Hách chần chừ một lúc, nhìn ánh mắt khẩn cầu của người kia, tức giận lúc nãy cũng tiêu biến đâu hết, cuối cùng vẫn là không nỡ, quỳ xuống dưới sàn xe khẩu giao cho người kia.
'A... Thực thoải mái.'
Lý Mã Khắc ngửa đầu ra sau cảm nhận khoái cảm mà em người yêu mang lại, tay luồn vào trong mái tóc nâu mềm của Lý Đông Hách, ấn vào sâu tận trong cuống họng.
'Ở đây hơi chật chội, chúng ta về nhà làm, được không?'
Tuy là Lý Mã Khắc nhịn được, nhưng Lý Đông Hách thì không. Dù có chật chội, hay sự thật là họ đang ở trong bãi đỗ xe lớn của trường, nhưng khi dục vọng thèm khát lên đỉnh đầu thì vẫn khó có thể kiềm nén.
'Chúng ta làm ở đây luôn đi!'
Dứt lời Lý Đông Hách liền tự cởi bỏ quần của chính mình, áo thun cũng bị vén lên trên ngực, Lý Mã Khắc thừa cơ hội liền ngậm vào cắn mút. Lý Đông Hách tự dùng ngón tay mình mở rộng rồi nhanh chóng ngồi lên trên phân thân sớm đã sưng đến tím đỏ kia, chủ động nhấc hông di chuyển.
'Quả nhiên, Đông Hách của anh vẫn là tuyệt nhất!'
Lý Mã Khắc tay vịn vào eo của Lý Đông Hách, nâng hông lên, đầu khấc chạm vào đúng điểm G khiến Lý Đông Hách ngửa đầu rên rỉ, quên mất bây giờ còn đang là ban ngày ban mặt ở trường học.
Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, Lý Đông Hách muốn bấm tắt máy lại sơ sẩy trượt tay ấn trúng phím chấp nhận cuộc gọi, giọng của La Tại Dân liền truyền vang khắp xe.
'Này Đông Hách, tí nữa đi ăn không?'
Lý Đông Hách bây giờ bụng đã đầy lắm rồi, không còn chỗ chứa nữa, thế nên đáp lại La Tại Dân chỉ là tiếng va chạm, tiếng rên rỉ cùng thở dốc. La Tại Dân đỏ mặt tía tai, đoán ra ngay được hai người kia hiện đang mãnh liệt như thế nào, bị kích thích một trận liền xoay người đi tìm Lý Đế Nỗ, y cũng muốn được ăn a~
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕴𝖙'𝖘 𝖓𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖙𝖔𝖔 𝖑𝖆𝖙𝖊 - Không bao giờ là quá muộn /nomin/
Fanfiction'Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu yêu một ai đó' viết cho jenoxjaemin. author: naumestars tất cả mọi thứ trừ những câu chữ đều không thuộc về mình. vui lòng không re-up trước khi được sự đồng ý của mình. ---------- follow, vote và comment để lại...