Phiên ngoại 1.3

6.2K 335 50
                                    

Lúc cả hai mở mắt ra thì trời đã sẩm tối, hoàng hôn ở Đà Nẵng thật đẹp, dù có mang một chút cô đơn.

Điện thoại của Lý Đế Nỗ không ngừng vang lên, La Tại Dân trực tiếp đi ngang qua, cầm lên khoá máy. Thực sự chỉ muốn có một khoảng thời gian riêng.

'Anh đói rồi, em muốn đi ăn phở không?'

La Tại Dân gật đầu, sửa soạn lại quần áo rồi đi theo Lý Đế Nỗ ra ngoài. Lúc đi ngang qua bể bơi có chút hoài niệm, hai tai tự giác đỏ ửng lên vì xấu hổ, bộ dạng lúng túng này bị Lý Đế Nỗ bắt gặp, cười xấu xa vươn tay xuống bóp mông La Tại Dân một cái.

'Tối nay đền bù cho em.'

Cả hai ăn xong, buồn chán không có gì làm liền đi dạo dọc bờ sông, hai tay đan chặt vào nhau, vừa khít.

'Như này mãi thật tốt.'

Lý Đế Nỗ giữa đường nói muốn một chút rượu vang đỏ, liền ghé vào một cửa hàng lớn, cẩn thận chọn lựa rồi gói mang về. La Tại Dân đã lâu ngày không uống, có chút kích thích, giục Lý Đế Nỗ mau mau về phòng. Đáp lại y chỉ có nụ cười nhếch môi hơi khó hiểu của người kia, nghĩ sao cũng không thông được.

Mười giờ đêm, cả hai rốt cuộc cũng về tới được khách sạn.

Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân thay một bộ đồ ngủ thoải mái, lấy ít đồ nhắm ban nãy mua cùng rượu vang ra bày biện trên bàn sofa, y ngồi lọt thỏm trong vòng tay hắn, nhấm nháp từng chút rượu một. Lý Đế Nỗ vẫn còn rất thanh tỉnh, nhưng La Tại Dân sớm đã biến thành con mèo ngốc, hai má như hai quả cà chua chín, mắt ướt át có chút mù mịt.

Lý Đế Nỗ cười cười, nâng cằm La Tại Dân lên hôn. Y chỉ biết trời đất quay cuồng, miệng nếm được hương vị ngọt ngào của đôi môi Đế Nỗ hoà cùng vị chát của rượu vang, một chút rượu rỉ ra nơi khoé miệng khiến Lý Đế Nỗ bỗng nổi lên chút ý đồ xấu xa.

Bàn tay thô to lớn của Lý Đế Nỗ dần dà lướt xuống cởi bỏ hết trang phục của cả hai, La Tại Dân nằm ngửa trên ghế sofa, cái gì cũng không biết. Tiếp đến y cảm nhận được có chất lỏng gì đó ướt át cả người, cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện hoá ra tên biến thái Lý Đế Nỗ kia lại bày trò mèo, dốc ngược chai rượu vang đổ xuống khắp người y rồi tự mình hoá thành cún mà liếm láp.

'Ưm... nhột!'

Lý Đế Nỗ không mảy may quan tâm, dường như trước mắt chỉ có rượu đỏ và cơ thể trắng mềm của La Tại Dân, chiếc lưỡi hư hỏng rê từ miệng xuống đầu ngực, mút nhẹ mấy cái rồi lại dọc theo đường chảy của rượu xuống dưới, ghé lại đùi trong đánh dấu mấy cái hôn.

La Tại Dân đối với loại kích thích này liền vẫy cờ trắng chịu thua, rất nhanh liền bắn, tinh dịch trắng đục hoà cùng chất đỏ của rượu vang sóng sánh khiến Lý Đế Nỗ như mờ mắt vì dục vọng, liếm sạch không hề bỏ sót một thứ gì, sau đó chính mình hôn lên miệng nhỏ xinh của La Tại Dân.

'Cục cưng, ngọt lắm, muốn nếm thử vị của chính mình không?'

La Tại Dân bây giờ hoàn toàn mềm nhũn, làm gì còn hơi sức đi cãi nhau với Lý Đế Nỗ, cả người ngứa ngáy muốn được vuốt ve, lỗ nhỏ kia cũng bắt đầu rỉ nước đòi hỏi.
Lý Đế Nỗ biết La Tại Dân hiện đang khát tình mãnh liệt, liền lật ngược La Tại Dân lại, dùng ba ngón tay quen thuộc mở rộng, lại đem vỏ chai rượu vang lúc nãy nhét sâu vào trong.

'A... Đế Nỗ, anh... em điên mất thôi!'

𝕴𝖙'𝖘 𝖓𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖙𝖔𝖔 𝖑𝖆𝖙𝖊 - Không bao giờ là quá muộn /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ