Chương 15: Yêu anh, yêu em

8.3K 575 42
                                    

'Lời yêu còn chưa kịp nói, thế nhưng đã vội làm tình với nhau.'

Đại tiền bối trong việc yêu đương Lý Đông Hách đưa ra một kết luận cứng rắn sau khi nghe bản trình bày thú tội của La Tại Dân.
Sau đó, làm gì có sau đó, La Tại Dân bị Lý Đông Hách cười sỉ vả vào mặt chỉ vì rốt cuộc cũng nằm dưới Lý Đế Nỗ mà thôi.

'Này, thích không?'

'Thì... tất nhiên là thích, nhưng mà...'

'Nhưng cái gì?'

'Tao cảm giác như tao hoàn toàn lép vế ấy!'

'Ai da...'

Lý Đông Hách buông một tiếng thở dài, thì cái gì cũng có lần đầu mà. Lý Đông Hách của lần làm tình đầu tiên đến hôn môi cũng không biết làm sao cho phải, thế nhưng đến ngày hôm nay đã dũng mãnh tự giác leo lên người Lý Mã Khắc, còn cosplay gấu nâu nhỏ, làm tình từ phòng bếp ra đến phòng khách, phòng tắm tới phòng ngủ, không nơi nào là thiếu dấu vết thác loạn của hai người.

Cũng không biết Lý Đông Hách đã thì thầm những gì, mà lúc ra về tai La Tại Dân đã đỏ lên một mảng trông thấy, thậm chí ở dưới cũng trở nên ướt át thêm mấy phần.

Bảo cậu làm cái chuyện đó hả, thôi thì cậu chết quách đi cho rồi!

Nhưng rất nhanh chóng La Tại Dân cũng biết mình rốt cuộc cũng phải hạ quyết tâm mà làm, vì một tuần nữa là sinh nhật Lý Đế Nỗ rồi.

Sinh nhật thì phải tặng quà, mà Lý Đế Nỗ thiếu gì?
Câu trả lời là không thiếu gì cả!

Vậy nên, La Tại Dân vò đầu bứt tai một hồi lâu, cũng lấy hết dũng khí tích góp hai mươi năm qua cộng lại, bước vào một cửa hàng nhỏ trong trung tâm thương mại, tay xách nách mang trở về nhà, cất trong tủ, khoá kín lại.

Nhưng cuộc đời quả nhiên không như mong đợi, đùng một cái, La Tại Dân nghe tin Lý Đế Nỗ phải đi công tác, chưa biết có về kịp đón sinh nhật hay không.

Lý Đế Nỗ đè La Tại Dân ở cửa thang máy hôn môi một trận, biết là đi công tác chỉ vài ngày thôi, thế nhưng nhìn con thỏ nhỏ trong lòng xinh đẹp thế này, lại không nỡ đi một chút nào cả!

'Sẽ có người thấy...'

'Thì coi như đem phân phát chút cẩu lương cho người qua đường thôi mà.'

'Đế Nỗ, mặt anh thật sự dày đó!'

'Nhớ, ở nhà có khó chịu thì gọi anh, đừng tự giải quyết một mình.'

La Tại Dân xấu hổ gật đầu, trước khi ra khỏi thang máy còn rướn người lên vòng tay qua cổ hôn chụt một cái, bất quá cái mông phía dưới lại bị Lý Đế Nỗ nắn bóp một hồi nữa.

'Còn nữa. Yêu em, La Tại Dân.'

Cửa thang máy khép lại, La Tại Dân một bộ dạng xúc động, gấp gáp ấn nút thang máy mở ra.
Một chú thỏ nhỏ chân ngắn chạy như bay ra khỏi cửa thang máy, ôm vội lấy thân hình trước mặt, kề tai nói.

'Em vẫn chưa nói xong. Yêu anh, Lý Đế Nỗ.'

𝕴𝖙'𝖘 𝖓𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖙𝖔𝖔 𝖑𝖆𝖙𝖊 - Không bao giờ là quá muộn /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ