Chương 33: Anh đây?

6.8K 437 35
                                    

La Tại Dân nhìn người đang nằm ngủ bên cạnh, giơ tay vuốt ve nốt ruồi ở khoé mắt.

Lúc ngủ Lý Đế Nỗ trông rất hiền lành, như một con cún samoyed to xác cần được vỗ về, khác hẳn với lúc làm tình. Người như vậy, có khả năng bỏ rơi y không nhỉ?

La Tại Dân không học bói toán, cũng không biết xem tướng mạo, nếu thực sự nốt ruồi này là nốt ruồi đào hoa như lời Lý Đông Hách nói, thì La Tại Dân đây phải làm sao mới phải.
Ở công ty quản lý biết bao nhiêu người, nữ có, nam có, người người nhà nhà ưu tú hơn y gấp vạn lần, La Tại Dân không hề có một chút tự tin nào trong người.

Nếu như người khác tiến tới giành giật Lý Đế Nỗ của y, ừ, tạm thời là của y, thì La Tại Dân có thể giành lại được không, hoặc là, Lý Đế Nỗ có nguyện kiếp cả một đời này ở bên y không?

Tất cả đều dùng một từ 'không chắc chắn' mà đáp lại.

Nghĩ tới rồi lại nghĩ lui, xoay người lăn lộn không ngủ được, Lý Đế Nỗ dường như cảm nhận được điều gì đó, liền vòng tay sang ôm La Tại Dân vào lòng, chặt đến khó thở.
Từ ngày phát sinh quan hệ đến bây giờ, căn phòng của La Tại Dân hầu như đều bị bỏ trống, y đem tất cả chăn gối sang phòng Lý Đế Nỗ, hằng ngày đều được hắn tẩm bổ cho.
Chỉ khi nào giận dỗi, La Tại Dân mới lủi thủi đi về phòng mình, tuyên bố tối hôm nay tách riêng nhau ra, thế nhưng chưa được nửa tiếng thỏ nhỏ đã bị sói xám bắt về, còn trừng phạt vì tội làm loạn.

Cuộc sống hôn nhân cũng có sóng gió, nhưng cho đến nay từng giây từng phút La Tại Dân đều cảm thấy hạnh phúc. Thật may vì bọn họ chỉ cãi nhau về vấn đề của cả hai mà không phải về vấn đề của một kẻ thứ ba bất kì nào đó, La Tại Dân mong sẽ có giận dỗi, sẽ có làm lành, sẽ có yêu thương, và cũng sẽ có sẻ chia.

La Tại Dân từng nghe người ta nói rằng, yêu vào rồi sẽ lo được lo mất, bây giờ y mới chân chính cảm nhận được cảm giác này.

Giống như Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc, dù có hiểu lầm, cãi vã nhưng rõ ràng cả hai vẫn chẳng ai có thể dễ dàng buông tay, bởi vì còn yêu nhau quá nhiều.

Giống như La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, mỗi ngày đều âm thầm yêu thương đối phương bằng những cách của riêng mỗi người, dùng tình yêu mà đối xử với nhau.

Thế nên mới sinh ra cảm giác lo sợ.
Rằng một ngày sẽ không còn đối phương ở bên cạnh mình nữa.

La Tại Dân cuối cùng vẫn chìm vào giấc ngủ, nhưng lại gặp ác mộng. Trong mơ y thấy mình bắt gặp Lý Đế Nỗ đang hôn một người con gái khác ở công ty, khi hắn thấy y thì vẫn ngang nhiên dửng dưng như chẳng hề quen biết.

'Tôi chán em rồi, chia tay đi.'

La Tại Dân mơ chân thật đến mức phát khóc, sáng ra đã thấy Lý Đế Nỗ dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, liền biết rằng bản thân xong rồi.
Thực sự yêu người kia quá nhiều, đến mức không có đường lui.

'Bảo bối, em làm sao vậy, mơ thấy ác mộng hả?'

'Ngoan, anh ở đây, không đi đâu hết!'

'Lý Đế Nỗ!'

'Anh đây?'

'Em yêu anh!'

Những điều vụng dại nhất đắp lên một tình yêu, dù có dùng gió to đến thế nào đi chăng nữa cũng không luỵ tàn.

Một tình yêu chân thực.

𝕴𝖙'𝖘 𝖓𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖙𝖔𝖔 𝖑𝖆𝖙𝖊 - Không bao giờ là quá muộn /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ