Đó chẳng phải là chị họ sao? Cảm giác khó chịu dần dần ập đến, che đi niềm vui đậu đại học của tôi. Tôi từ từ bước xuống. Đi lại phía họ .
"Văn Quân, cám ơn cậu. Nhất định tớ sẽ mời cậu một bữa coi như trả tiền xe" - Trác Lan Diệp nhìn Tất Văn Quân cười.
"Bạn bè với nhau sao lại khách sáo như vậy" - Tất Văn Quân cười nhẹ đáp lại.
Bước chân của tôi hơi khựng lại. Nụ cười đó. Anh ấy từng cười với mình như vậy chưa nhỉ?
Tất Văn Quân hỏi liếc mắt ra phía sau, bỗng thấy cô.
"Nhóc con" - Anh gọi.
Tôi chầm chậm đi lại. Tâm trạng chùng xuống.
"Anh Văn Quân, chị Lan Diệp" - Tôi chào lễ phép.
Tất Văn Quân hơi bỡ ngỡ: "Hai người?"
"Mẹ mình là chị gái của ba Hiểu Ni." - Trác Lan Diệp nói.
Tất Văn Quân nghĩ đi đâu đó. Cả ba bỗng nhiên im lặng. Bầu không khí có chút kì lạ.
"Mà sao hôm nay lễ phép vậy?" - Anh đột nhiên nói.
Tôi trừng mắt nhìn anh. Dám trêu em.
"Không được nhìn người lớn như vậy" - Trác Lan Diệp nói.
Tôi im lặng không nói gì. Ba mẹ còn chả quản, chị có quyền gì chứ.
Tất Văn Quân thấy bầu không khí không ổn liền chen vào một câu: "Không sao, không sao".
"Mà nhóc xuống đây làm gì?" - Anh hỏi tôi.
"À...em định đi kiếm anh. Em đậu đại học rồi. Sau này là đàn em của anh. Nhớ chiếu cố em nha" - Tôi cười hehe.
"Em đậu đại học rồi. Chúc mừng em, Hiểu Ni" - Trác Lan Diệp nhìn tôi cười.
"Dạ, em cám ơn" - Tôi gật gật đầu.
Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy trông chờ. Thế mà anh chỉ nói: "Chúc mừng".
Lòng tôi đầy thất vọng nhưng phải cố kiềm nén lại. Nở một nụ cười gượng gạo.
Khóe môi Tất Văn Quân hơi cong nhẹ. Thật ra trong lòng anh rất vui. Nhóc con mà anh cất công dạy dỗ coi như cũng thành tài rồi.
"Thôi, mình lên nhà đây. Tạm biệt." - Trác Lan Diệp nói rồi quay đi.
"Anh không thể chúc mừng em một cách đàng hoang hơn sao?" - Tôi đi đến đánh anh một cái.
Nói thật là mấy ngày gần thi vì do áp lực quá lớn khiến tôi bị stress, cần nơi để giải tỏa nên đã đè anh ra đánh. Thế mà anh cũng để yên cho tôi đánh. Đánh riết thành nghiện luôn rồi. Sau những ngày đó, tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi dần thân thiết hơn.
"Bây giờ hết thi rồi. Đừng có được nước mà làm tới." - Anh trừng mắt nhìn tôi.
Tôi chống nạnh liu liu anh: "Có giỏi thì đánh lại em đi".
"Nhóc... " - Tất Văn Quân tức đến nghẹn lời.
Tôi đứng nhếch mép cười tự đắc.