#41: Ba lần tình cờ. Chính là định mệnh (P8)

130 6 0
                                    

Tôi nhìn đồng hồ, sắp 7 giờ rồi. Tôi đeo balo vào và đi xuống lầu. Đang đi xuống thì tôi nghe các bạn nữ sinh xì xào.

"Cậu có thấy không?"

"Có. Đẹp trai quá đi"

"Mình cảm thấy hôm nay dậy sớm đúng là một quyết định đúng đắn"

Tôi vừa bước chân xuống đã thấy anh đứng trước ký túc xá. Những cô gái đi ngang thì đều ngoảnh lại nhìn anh.

"Văn Quân, buổi sáng tốt lành. Anh đến thì nên báo em để khỏi phải đợi chứ" - Tôi vội vàng đi lại đứng trước mặt anh.

"Buổi sáng tốt lành. Không sao. Đi thôi" - Anh nhẹ nhàng nói. Trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Sáng sớm anh đều dịu dàng như vậy sao. Tôi và anh đi đến chỗ xe của anh.

"Nhóc chưa ăn sáng đúng chứ?"

Tôi gật gật đầu. Anh đưa lên trước mặt tôi một bịch đồ ăn. Tôi cầm lấy. Là bánh quẩy và sữa đậu nành. 

Tôi vui vẻ cắn bánh quẩy. Vừa nhai vừa nói: "Em sẽ ăn thật ngon miệng".

Ăn vài miếng tôi mới nhớ ra. Tôi xé một phần bánh quẩy cho anh. Anh nhìn tôi.

"Anh cũng chưa ăn mà" - Tôi cười. Đồ ăn vẫn còn trong miệng nên hai má tôi phồng lên. 

Tất Văn Quân nhìn cô gái trước mắt mình. Đồ ăn làm hai má trắng hồng của cô trở nên bầu bĩnh hơn. Làm anh nhớ đến lần nhéo má cô. Cảm giác mềm mềm khi chạm vào.

Anh cầm lấy rồi ăn. Cuối cùng cũng đến chỗ để xe. Ăn uống cũng xong cả rồi. Anh chở tôi về nhà. Trước khi ra khỏi trường có nhiều ánh mắt nhìn tôi. Tôi đảm bảo diễn đàn của trường cũng sẽ loạn lên thôi. Tốt nhất tôi nên tắt chuông điện thoại để tránh bị sự hỏi han của hai cô bạn cùng phòng.

Đã đến nhà rồi. Tôi bước xuống cởi nón ra: "Cám ơn anh".

"Khi nào em về trường?"

"Um~~ cỡ 6 giờ chiều mai"

"Em về trường trễ vậy sao?"

"Trễ?"

"Về đến trường đã tối mất rồi"

"Em luôn về như vậy mà"

"Sau này để anh chở em"

"Ùm" - Tôi nhìn anh cười. Chuyện gì vậy? Bỗng nhiên anh rất tốt với tôi.

"À mà, cậu nhóc đó là ai vậy?"

"Ai cơ?"

"Là người mà hay choàng cổ em đấy. Trông hai người có vẻ thân"

"Người đó là bạn trai của Giản Hy. Huynh đệ của em đấy"

Tôi nhớ mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn làm Giản Hy giận thì đều chạy đến chỗ tôi xin giúp đỡ. Mà tên đó chả bảo giờ nhờ tôi đàng hoàng cả. Toàn choàng cổ tôi rồi kéo đi.

"Anh hỏi chi vậy?"

"Không có gì"

"Vậy em lên nhà trước nha. Anh về nhà cẩn thận." - Tôi vừa đi lùi vừa vẫy tay chào anh. 

Đoản HE 💓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ