#35: Ba lần tình cờ. Chính là định mệnh (P2)

156 8 2
                                    

"Cô là..." - Anh trả lời ngập ngừng.

Anh quên rồi. Lòng tôi buồn một chút nhưng không sao. Nếu anh quên rồi tôi sẽ nhắc lại cho anh nhớ.

"Em là cô gái cách đây vài ngày có chặn đầu xe của anh để xin đi nhờ đấy ạ. Anh nhớ ra chưa?" - Tôi nhanh chóng nhắc lại.

"À" - Anh gật đầu rồi bước qua tôi.

Ểy... Cứ thế mà bước qua mình sao? Không được. Tôi xoay người bắt lấy tay anh. Anh xoay người lại, vung nhẹ tay ra khỏi tay tôi.

"Em rất muốn gặp lại anh để cảm ơn và hậu tạ anh. Nên hôm nay anh gọi món, em sẽ trả tiền." - Tôi nói.

"Lời cảm ơn của cô tôi nhận nhưng còn về hầu tạ thì không cần. Dù sao cũng là bất đắc dĩ." - Anh lạnh lùng đáp.

"Nhưng mà dù sao anh cũng cho em đi nhờ mà. Em vẫn muốn hậu tạ anh." - Tôi kiên quyết.

Vì sự nghiệp đu trai của mình tôi nhất định phải mặt dày.

Anh nhíu mày: "Tôi đã bảo.... "

Anh đang nói thì giọng một nhân viên chen vào: "Hai vị khách hàng, hai vị có gọi món không ạ? Vì ở đằng sau vẫn còn người.". Người nhân viên chỉ tay về phía sau. Tôi cười nhìn anh, anh làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Cuối cùng anh đã gọi món và tôi trả tiền. Anh cầm ly latte uống và còn ngồi trước mặt tôi. Tôi cầm ly trà sữa vừa uống vừa cười. Hai chân ở dưới ghế vì tâm trạng vui vẻ mà đu đưa liên tục.

Tôi hắng giọng một cái rồi nói: "Em tên Bạch Hiểu Ni. Còn anh tên gì vậy?"

Tôi nhìn anh với anh mắt mong chờ.

"Tôi tên Tất Văn Quân" - Anh nói.

"Tất Văn Quân. Cái tên thật đẹp. Em có thể gọi anh là Văn Quân không?" - Tôi vui vẻ lắc lư người.

"Này cô..."

"Em có tên đấy." - Tôi mím môi.

"Được rồi. Bạch Hiểu Ni. Tôi không nghĩ cô đủ thân thiết với tôi để gọi như vậy." - Anh đặt ly latte xuống.

"Anh cũng có thể gọi em là Hiểu Ni mà." - Tôi nhìn anh.

Anh chả buồn trả lời tôi. Cầm ly latte lên rồi nhìn ra ngoài lớp cửa kính.

Xìa... Lạnh lùng thế. Tôi ngắm nhìn gương mặt nghiêng của anh. Anh để đầu nấm, mái tóc đen trông rất mượt. Làm tôi muốn thử chạm vào.

Sao đàn con trai mắt lại đẹp như vậy. Mắt hai mí, lông mi lại dài và cong lên nữa. Ghen tỵ quá. Tôi bất giác lấy tay sờ lông mi của mình. Cũng ổn nhưng không có cong. Tôi để ý anh có một nốt ruồi ở dười đuôi mắt trái.

Tôi nhìn mắt anh. Anh đang chăm chú nhìn gì đó. Ánh mắt anh dịu dàng, khóe mắt dần cong lên. Tôi cố gắng nhìn theo. Hửm? Hình như đó là...

Anh bất ngờ đứng dậy rời đi. Tôi lật đật lấy đồ đi theo.

"Êyyy cái cặp này." - Tôi gấp gáp đeo cặp mà không nhìn phía trước nên va phải ai đó.

"Ây da" - Tôi xoa trán của mình. Tôi va phải ai đó khá cao.

Tôi ngước mặt lên: "Thật xin lỗi."

Đoản HE 💓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ