"Các em. Chúng ta đi tiếp nào." Thầy thể dục bước đi theo giáo viên trường anh đến sân bóng rổ.
Cô bước đi tiếp. Vào tới sân bóng. Các đội của trường anh đã ra sân trước. Cô nhìn lướt qua đám người đó, liền thấy người mà cô tìm kiếm. Bởi vì dáng người anh cao ráo, liết ngang một cái thì liền đập vào mắt cô. Cô cười toe toét. Định giơ tay lên vẫy vẫy để anh thấy cô thì phía sau đám người đối diện có một cô gái xinh xắn đang lớn tiếng gọi tên anh: " Hàn Thiên, Diệp Hàn Thiên. "
Anh nghe thấy có người gọi mình ở phía sau nên xoay người bước đi. Cô cố gắng nhích người sang trái rồi lại sang phải để có thể thấy hai người họ. Cô gái nói gì đó với anh, bởi dáng người nhỏ bé nên anh phải cúi người xuống mới nghe được lời của cô gái. Sau đó khóe môi anh cong lên.
"Đáng ghét." Cô nhìn thấy anh và cô gái kia nói cười vui vẻ mà lửa trong mắt cháy phừng phừng.
"Bạn nam cao như cây sào đằng kia à?! Coi như mày vẫn còn mắt thẩm mỹ." Kiều Kiều từ đâu xuất hiện, đặt đầu lên vai cô rồi bắt đầu châm biếm.
"Cút." Cô giận cá chém thớt. Đẩy đầu của Kiều Kiều sang một bên.
"Ây da cái thớt như tui bị bạn chém ra làm đôi rồi." Mặt Kiều Kiều bi thương.
Lại bắt đầu bày trò. Cô không nhịn được bật cười.
"Người ta chỉ cười với gái có chút xíu mà mắt mày đã tóe lửa rồi." Kiều Kiều trề môi lắc đầu.
"Nói tao thì nhìn lại mày đi." Cô khinh bỉ nhướng mày rồi chỉ chỉ tay về chàng trai đang đi lại phía này.
Kiều Kiều nhìn theo cánh tay cô rồi xoay người bước đi. Chàng trai tiến lại càng lúc càng gần.
"Nhạc huynh, giúp tiểu đệ nào." Chàng trai choàng tay qua vai cô.
Người này tên là Cố Minh, là bạn trai của Kiều Kiều. Cũng là huynh đệ tốt của cô.
Cô chả thèm để tâm để người tên Diệp Hàn Thiên kia nữa.
"Cố đệ à, đệ cũng hiểu tính tri kỉ của mình mà nhỉ?! Huynh đây mà giúp đệ thì sợ không toàn mạng mà trở về." Cô gạt tay Cố Minh ra rồi đi lại chỗ ghế ngồi.
"Nhưng giờ phải làm sao? Kiều Kiều giận đệ cả tuần rồi." Cố Minh ngồi xuống kế bên cô thở dài.
Theo như hiểu biết của cô về cô nàng tên Bạch Kiều này thì tuy ăn nói có chút đáng ghét, lời lẽ rất dễ mất lòng người nhưng tính tình rất tốt. Chả có giận ai và ai giận cô ấy lâu bao giờ.
"Mà đệ làm gì mà nó giận?" Cô tò mò.
"Ùm... Đệ lén hút thuốc bị Tiểu Kiều phát hiện." Cố Minh chần chừ một hồi mới nói ra.
"Bảo sao. Cho chừa nhé sư đệ." Cô vỗ vai Cố Minh.
Giờ cô hiểu rồi. Dám học theo thói xấu của mấy đứa quậy phá. Kiều Kiều nó rất ghét thuốc lá. Ngửi thấy khói thuốc thôi là đã mặt nhăn mày nhó.
"Giúp đi Nhạc huynh. Đi mà." Cố Minh cầm lấy cánh tay của cô lắc lắc.
"Tự làm tự chịu. Lần này cho chết nghe chưa. Về lớp mình đi." Cô từ chối thẳng thừng.