#42: Ba lần tình cờ. Chính là định mệnh (P9)

163 6 0
                                    

Anh kéo tôi đến một công viên gần đó. Rồi đột nhiên ôm tôi. 

"Anh thích em".

Anh đột nhiên tỏ tình làm tôi sững người.

"Xin em hãy lắng nghe những lời anh nói" 

Tôi liền mềm lòng vì cái ôm ấm áp của anh.

"Anh thừa nhận là mình đã từng thích Trác Lan Diệp nhưng đó đã là quá khứ rồi. Cách đây mấy tháng anh vẫn bị lầm tưởng rằng mình còn thích cậu ấy nhưng anh đã kịp nhận ra đó chỉ là thói quen. Có lẽ anh đã thích cậu ấy từ lâu nên anh vẫn tưởng mình thích cậu ấy. Và thứ lầm tưởng đó làm che mờ đi tình cảm thật của anh và che mờ đi tình cảm em dành cho anh." 

Anh buông tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi: "Anh xin lỗi vì đã lờ đi sự nhiệt tình em dành cho anh. Xin lỗi đã khiến em buồn. Xin lỗi đã khiến em hiểu lầm suốt thời gian qua".

Anh nhìn tôi rồi nở một nụ cười xinh xắn: "Lời nói của em đã ứng nghiệm rồi đó".

"Lời nói gì?" - Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

"Em từng nói rồi anh sẽ muốn làm bạn trai của em" - Anh ôm lấy eo tôi.

"Cả năm trời rồi mà anh vẫn nhớ sao?" - Tôi cười rồi choàng tay qua cổ anh.

"Ùm tất nhiên là nhớ rồi. Anh muốn trở thành bạn trai của em. Em đồng ý chứ?" - Anh tiến mặt mình đến gần mặt tôi.

Tôi vui vẻ, ngượng ngùng gật đầu. Anh thấy vậy liền tiến đến hôn tôi. Sau đó chúng tôi đều nhận ra người qua đường đang nhìn nên cả hai ngại ngùng nắm tay rời đi. 

Anh kể cho tôi nghe mọi thứ mà tôi đã thắc mắc suốt thời gian tôi trốn tránh anh. Mọi hiểu lầm chỉ được giải quyết khi ta nhìn nhận và đối mặt với nó. Anh thừa nhận rằng lúc đầu anh đồng ý đến dạy học cho tôi là vì tôi ở chung khu nhà với chị Lan Diệp. Tôi đã nhéo vào eo anh. Quả nhiên tôi nghi đâu trúng đó mà. 

"Nhưng mà nhóc con à" - Anh lấy hai tay nắm hai vai tôi.

"Hửm" - Tôi nhìn anh cười tủm tỉm.

"Em không bao giờ được mặc như thế này nữa." - Anh nghiêm khắc nói.

"Em thấy đẹp mà. Tại sao không được mặc chứ?" - Tôi bĩu môi.

Anh dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi phồng má lên.

"Sau này có muốn mặc thì chỉ mặc cho anh xem thôi" - Anh đưa tay lên nhéo má tôi.

Anh nói vậy không thấy ngượng sao?

"Rốt cuộc là ai đã tư vấn cho em chiếc váy này vậy?" - Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra và mặc lên cho cô. Chúng tôi lại nắm tay và bước đi.

"Giản Hy đó. Cậu ấy bảo hôm nay em phải thật lộng lẫy" - Tôi nói.

"Anh công nhận điều này. Nhưng em có biết là lúc nãy có bao nhiêu tên nhìn em không hả?" - Anh đan tay vào tay tôi.

"Em không rõ lắm" - Tôi hồn nhiên nói.

"Em thật là... Sau này ra ngoài thì hãy mặc thật kín đáo vào." - Anh nói.

"Em thì lâu lâu mới lộng lẫy thế này thôi còn anh thì lúc nào cũng đẹp trai cả. Phải làm sao mà giấu đi khuôn mặt đẹp trai này chứ?" - Tôi đưa tay còn lại lên nhéo má anh.

Đoản HE 💓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ