#31: Duyên khởi

688 29 3
                                    

Vì sự rủ rê của cô bạn thân mà cô đã bắt đầu chơi PUBG. Vào một buổi tối nọ, bạn cô rủ cô vào bắn. Bạn của cô đã rủ thêm một bạn nam nữa vào chơi cùng và ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên cô biết đến sự tồn tại của anh.

Sau hôm đó, nhờ có bạn cô nên cô và anh chơi chung với nhau khá nhiều trận game. Theo nhận xét của cô thì anh có vẻ hòa nhã, dễ gần. Cô, bạn mình và anh bật mic nói chuyện chí chóe với nhau. Nói thật là cô muốn bảo bạn mình im đi, để cô có thể nghe giọng anh kĩ càng một chút. Bởi giọng anh trầm trầm dễ nghe. Cô thích giọng nói đó.

Bỗng một hôm, cô nhận được lời mời kết bạn từ anh. Cô không chấp nhận mà để đó. Khoảng vài tiếng sau, điện thoại thông báo có tin nhắn chờ. Cô mở ra xem là tin nhắn của anh. Nội dung tin nhắn đơn giản chỉ có hai chữ: " Chào bạn ". Cô trả lời tin nhắn và đồng ý lời mời kết bạn. Thế là ngày ngày cô và anh nhắn tin cho nhau. Nhờ hai chữ ngắn gọn này đã tạo nên bước ngoặc lớn cho anh và cô.

Cả hai nhắn tin cho nhau suốt ngày. Chỉ cần học xong là anh và cô lại nhắn tin cho nhau. Chơi game cùng nhau. Cô lại được nghe giọng anh nhiều hơn.

Một thời gian qua đi, cả hai thân thiết hơn. Đi đâu, ăn gì cũng nói cho nhau nghe. Nhắc nhở nhau ăn uống đầy đủ. Nhắc nhở nhau ngủ sớm. Sau đó cả hai biết được là mình sống cũng không xa nhau lắm nên hẹn gặp mặt nhau nhiều lần ở ngoài. Thường thì cô và anh sẽ vào tiệm net để luyện game và đi ăn.

Càng gặp mặt nhau nhiều hơn, cô càng để ý đến anh. Cô cứ cảm thấy mỗi lần gặp anh là anh lại đẹp trai và dễ mến hơn.

Anh ở ngoài đời có hơi trầm và khó gần, không giống như trong game. Khi cô tiếp xúc với anh được một thời gian rồi thì thấy anh khá hài hước và có chút đáng yêu. Cô nhớ lần đầu tiên cô thấy anh cười tươi, lộ ra hàm răng đều như bắp của mình, cô đã ngẩn ra và càng xấu hổ hơn là anh đã bắt gặp vẻ mặt đó của cô. Anh đã gõ vào trán cô và bảo cô đừng nhìn anh với bộ mặt ngớ ngẩn đó nữa. Anh còn bảo cô trông ngốc thật ngốc rồi càng cười tươi hơn. Tuy rất xấu hổ và ngượng nhưng cảm giác ấy nhanh chóng vơi đi. Cô chỉ cảm thấy sao một người con trai khi cười lại có thể tuấn tú đến vậy chứ? Cứ như có ngàn vì sao sáng xung quanh anh vậy. Thật là khiến người ta bối rối. Đáng ghét mà.

Khoảng thời gian tiếp theo, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè đó. Nhưng vì việc học nên cô và anh không gặp nhau nữa. Ngay cả việc nhắn tin hằng ngày cũng chả thể duy trì. Càng lúc càng xa cách. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Rồi một tuần. Hai tuần. Một tháng. Cô và anh chả nhắn tin cho nhau nữa.

Vào một hôm nọ, thầy hiệu trưởng trường cô thông báo cuối tuần này trường mình sẽ giao hữu bóng rổ với trường khác. Và theo như thông báo thì trường khác đó chính là trường anh. Khối được chọn giao hữu là khối cô.

Anh sẽ tham gia vào trận đấu chứ? Tướng anh cũng cao ráo mà. Nhưng nghĩ lại thì cô cũng chả biết anh có thích môn thể thao nào không. Một thời gian không gặp anh rồi. Cô đặt đầu xuống bàn nghĩ ngợi nhiều thứ về anh mà chẳng màng đến những chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Đến cả chuông báo vào tiết cũng để ngoài tai.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào thầy còn cô thì vẫn nằm ì, chả nhúc nhích. Thầy gật đầu cho cả lớp ngồi xuống. Cô không bị phát hiện. Bởi vì cô ngồi gần chót, sao mà thầy thấy được cô có đứng hay không.

Đoản HE 💓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ