Chương 7

200 5 5
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ 7 mà một cuộc gọi hồi âm từ Kim Tuấn Miên vẫn không thấy. Có phải anh ấy đã quên mất rồi không, Trương Nghệ Hưng tay xoay xoay chiếc điện thoại chán nản thở dài. Cũng phải thôi, hai người không quen không biết đâu nhất thiết phải nhớ chứ.
Kể từ hôm đó gặp được Kim Tuấn Miên, không hiểu làm sao Nghệ Hưng cứ nghĩ tới anh. Gương mặt thanh tú, đôi mắt biết cười, và đặc biệt nụ cười của anh thật sự rất đẹp, có lúc y nghĩ nếu anh cười thật tươi chắc sẽ chói như mặt trời luôn ấy. Nói ra,  Kim Tuấn Miên chính là người khiến cho y, một người suốt bao năm qua chưa từng rung động hay lưu tâm về một người nào cả, mà nay phải ngồi thẩn thờ nhớ từng ánh mắt ngắn ngủi, từng cái mỉm cười thoáng qua của một người y gặp chỉ có một lần.
Nghệ Hưng từng xem mấy bộ phim tình cảm  sến súa trên TV khiến y chưa bao giờ xem nổi một tập huống chi là cả một bộ. Một người như y trước giờ chưa từng yêu ai khi nghe mấy câu yêu đương ngọt ngào trên phim chỉ muốn nổi hết cả da gà, da vịt còn chưa kể đến mấy tình tiết phi lí như " tình yêu sét đánh" hay " yêu từ cái nhìn đầu tiên"  Nghệ Hưng cười cợt làm gì mà có cái gọi lần đầu gặp đầu  mà  đã yêu chứ đúng là chỉ có phim mới làm được.

Mà ngày hôm nay suy nghĩ lại mới thấy câu nói ấy lại quá đúng với hoàn cảnh bây giờ của y. Phải chăng là bị "  nghiệp quật" rồi không, hay là y đã bị "lời nguyền Kim Tuấn Miên" nên bây giờ  y phải công nhận cái câu nói " yêu từ cái nhìn đầu tiên " là có thật.
Nghệ Hưng đặt tay lên ngực cảm nhận y  thiết nghĩ mình lẽ nào thích Kim Tuấn Miên rồi.
Ngón tay lướt đi lướt lại một dãy số do dự không biết nên gọi hay không. Không gọi thì sợ Tuấn Miên quên mất y, mà gọi thì lại không biết nói thế nào với anh.
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ gọi hay không, Nghệ Hưng quyết định không gọi nữa mà sẽ  đi tìm người ta luôn.

Nói đến Kim Tuấn Miên thật ra là anh đã quên thật rồi. Anh là người suy nghĩ đơn giản chuyện đó cũng không có gì cả, chỉ nhặt một chiếc ví nhỏ không cần phải phiền người ta như vậy. Dù bình thường đối phương nhận lại ví mà không cảm ơn anh cũng chẳng để bụng. Tuấn Miên là một người hiền lành, giúp được ai thì liền giúp không hề tính toán vả lại chuyện nhỏ xíu như thế này anh đã sớm không còn nhớ.

Ngồi bên bàn làm việc trống trải, Kim Tuấn Miên  nhìn xuyên qua cửa kính phòng Thế Huân. Ngô thiếu gia hiện giờ chân thì gác lên bàn đầu thì ngã lên chiếc ghế da ngủ ngon lành.
Ngày ấy phu nhân gửi Thế Huân vào công ty Xán Liệt là vì không muốn cậu suốt ngày tụ tập ăn chơi khiến bà ngày đêm lo lắng, bà mong muốn con trai học hỏi anh họ của cậu một chút. Thế Huân kém Xán Liệt chỉ có 2 tuổi mà nhìn cậu rõ ràng thua xa hắn. Xán Liệt lúc ở tuổi cậu đã phụ giúp công ty cùng cha, bây giờ thì chính thức tiếp quản cả công ty còn cậu thì suốt ngày chỉ biết ăn chơi thật khiến phu nhân không phiền lòng cũng không được.

Anh hiểu rõ cậu là người thông minh đối với chuyện kinh doanh như này thật không khó đối với cậu đâu, nhưng dường như Thế Huân không hứng thú với công việc này mà thôi. Tuấn Miên khẽ thở dài, cách một tấm cửa kính nhìn cậu. Khoảng cách không gần như thế nhưng Tuấn Miên vẫn có thể thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt của Thế Huân. Thật đẹp.
Ngũ quan gương mặt thật sự không có một khuyết điểm nào cả. Mắt, mũi, môi mỗi thứ đều vô cùng hoàn hảo khiến người khác không còn lời nào để diễn tả được. Kim Tuấn Miên có chút ghen tị đấy. Cái tên này sao lúc nào cũng anh tuấn đến thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mình Là Gì Của Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ