09 ♡.

4.1K 342 26
                                    

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 1/2/2020 )
_________________________________________________

Vậy là chỉ sau một đêm ngắn ngủi cả hai đều thổ lộ tình cảm của mình với đối phương , chính thức trở thành người yêu

Lúc đầu mẹ Tiêu một chút tin tức về con trai mình cũng không có cứ nghĩ chắc là bọn trẻ đang chơi vui lắm , mãi cho đến khi bà thấy Nhất Bác cõng cậu về nhà trên người băng bó khắp nơi bà mới giật mình mà than trời trách đất . Hỏi ra thì mới biết những chuyện đã xảy ra với con mình , lúc đầu có một chút sốc nhưng hiện tại nhìn thấy cậu đã an toàn trở về cũng coi như có vài phần an tâm . Ngay sau đó giáo viên chủ nhiệm cũng đến tận nơi thay mặt nhà trường xin lỗi mẹ Tiêu vì đã để xảy ra chuyện ngoài ý muốn . Mẹ Tiêu từ trước tới nay là người dễ tính nên bà biết chuyện này không phải lỗi của nhà trường thì cũng chẳng lấy lí do gì mà trách mắng



Từ hôm mọi chuyện xảy ra tính đến nay cũng đã được bốn đến năm ngày , cũng bằng số ngày cậu đã nghỉ học , hiện tại chân tay cậu tuy có vài chỗ đã khép miệng vết thương nhưng cậu vẫn cảm thấy cả cơ thể đau mỏi . Hàng ngày buổi trưa sau khi tan học Nhất Bác đều đến nhà cậu , xem ra từ lúc có Tiêu Chiến kèm lúc ôn thi có vẻ bây giờ anh đã chăm học hơn nhiều , bài vở lúc nào cũng viết đầy đủ . Nhất Bác đến chép bài mình đã ghi được trên lớp hôm nay vào vở của Tiêu Chiến

Hôm nay là cuối tuần nên được nghỉ học , Nhất Bác đến nhà cậu từ lúc sáng sớm . Mẹ Tiêu thấy anh sang chơi thì vui vẻ tiếp đón

Mẹ Tiêu mang bữa trưa vào phòng thì thấy cả hai đang ngồi đọc truyện . Tiêu Chiến cậu thấy mẹ mang cháo vào thì than thở

- " Mẹ !! Hôm nay chính xác là tròn một tuần mẹ cho con ăn cháo rồi đó !! Con không muốn ăn cháo mẹ cho con ăn cơm đi !! "

- " Được rồi , ăn nốt bữa này thì tối ăn cơm ! "

- " Không chịu , không chịu , con muốn ăn cơm "

Cậu giãy dụa tỏ vẻ không muốn , Nhất Bác ngồi bên cạnh thấy vậy thì ho nhẹ rồi lên tiếng

- " Bác ! Cứ đưa cho cháu , cháu sẽ bảo bạn ý ăn hết cho ạ "

- " Vậy nhờ con haa , bác hết nói nổi cái thằng này rồi "

Mẹ Tiêu đặt cháo lên bàn rồi đi ra ngoài . Nhất Bác gập cuốn truyện đang đọc dở rồi đi tới bê bát cháo đến gần cậu

- " Cậu ăn đi không đói "

- " Tớ đã nói không thích ăn rồi mà , cháo nhạt toẹt chả có vị gì cả . Không ngon !! "

Trên tay anh đã xúc một thìa cháo rồi thổi nguội , miệng ".... A .... " một tiếng

- " Một miếng thôi cũng được , hôm nay tôi đang bón cậu đó "

Thấy vậy cậu liền cười khoái chí rồi chu môi lên nói

- " Hôn , hôn một cái đi ! Hôn rồi thì tớ ăn !! "

Trời ơi Tiêu Chiến bán manh quá rồi !!! Không hổ là có người yêu , có là liền làm nũng !!! . Miệng anh cười ngoác đến tận mang tai chỉ vì cái hành động này của cậu rồi tới gần thơm " chụt " một cái vào môi cậu . Sau khi cậu thỏa mãn được ý muốn của mình thì vui vẻ bê bát cháo mà ăn . Đến thìa thứ ba trên khóe miệng để lại một chút cháo , Nhất Bác liền đưa tay tới gạt đi thì đúng lúc mẹ Tiêu mở cửa đi vào . Động tác đang làm liền ngưng trệ còn không kịp đặt tay xuống thì đã bị mẹ nhìn thấy mất rồi

- " Mẹ ! "

- " Bác ! "

Cả hai bất chợt đồng thanh . Bà thấy vậy liền đi tới miệng ấp úng

- " Ha .... mẹ ... mẹ quên khăn lau bếp ở đây .... lên lấy !! Con ăn tiếp đi ... " ___ lấy xong bà liền lập tức rời phòng không nói thêm câu nào

Dù gì thì cũng mới yêu , đã thế cả hai còn là con trai chỉ sợ ba mẹ đều không đồng ý nên khi nhìn thấy mẹ Tiêu thì đại kinh thất sắc*
.
.
.
.
.

* Tại trường học *

Tiêu Chiến vì lo lắng bản thân nghỉ học nhiều sẽ không theo kịp các bạn nên đòi mẹ Tiêu cho cậu đi học bằng được

Tuy hai người đã yêu nhau , hiện tại Nhất Bác chỉ ôn nhu ấm áp với cậu khi cả hai ở riêng nhưng với người ngoài vẫn chính là lạnh lùng từ trước nên một câu cũng không chịu mở miệng công khai . Kỳ Thiên dạo này thấy Nhất Bác đi học cùng thì cũng chẳng còn lạ lẫm gì , cơ mà hắn tức , hắn cũng đi cùng mà ba người còn lại cứ coi hắn như vô hình thế !!!

Cậu là lớp trưởng nghỉ học cũng khá lâu nhưng nhờ có lớp phó thay mặt cậu quản lớp rồi một số sổ sách mà cô hay nhờ cậu làm thì cũng được giải quyết hộ luôn nên hiện tại cậu an ổn mà vào lớp học

Trong giờ Văn cô giáo đang giảng bài trên bục , các bạn thì nghiêm túc , thì thầm cũng không dám vì đơn giản là cô Văn rất khó tính , hễ bát nháo thì sẽ được kế mông vào sổ đầu bài . Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu cả hai mắt cứ nhìn nhau không rời , u mê quá mức rồi . Tiêu Chiến mang tiếng chăm học , một bài một chữ từ trước tới giờ cũng không bỏ xót vậy mà hôm nay một chữ cũng không thèm viết . Trời bắt đầu có không khí lạnh nên hoodie với học sinh chính là lý tưởng , nhà trường bắt mặc đồng phục cả tuần nhưng chỉ cần áo khoác đồng phục bên ngoài là ổn rồi . Cả hai được xếp ngồi ở bàn cuối cùng trong dãy , lúc này ngồi sát vào nhau Tiêu Chiến cậu lấy mũ áo chùm qua đầu nằm úp má xuống mặt bàn miệng chu chu lên , Nhất Bác thấy vậy thì hiểu ý ngay cũng chùm mũ vào rồi úp má xuống , còn làm gì nữa đương nhiên là hôn rồi !!! Làm như vậy có ai mà biết , cùng lắm cũng chỉ tưởng là ngủ

- " Em nào hãy nói cho cô biết câu này dùng biện pháp gì ?? "

Cô giáo quay mặt lại thì thấy Tiêu Chiến đang úp mặt xuống bàn , cô không nhìn thấy Nhất Bác vì người anh bé phía trên lại có một tên mập ú ụ che chắn nên cô cứ tưởng anh vẫn ngồi học nên cũng không động chạm gì tới

- " Tiêu Chiến , em ngủ đấy à ? "

Cậu lúc này mới giật mình mà tay dưới gầm bàn nhéo vào người Nhất Bác ý bảo rời môi . Cậu ngẩng mặt lên cười hì hì với cô

- " Dạ không , em chỉ đau bụng một xíu thôi ! "

--------------------

Mẹ Tiêu hôm nay nghỉ làm nên ở nhà lại rảnh rỗi dọn dẹp một chút , đến lúc đi ra ngoài vứt rác thì gặp mẹ Vương có vẻ như vừa đi chợ về

- " Mẹ Nhất Bác đi chợ về hả ? "

- " Đúng , tôi mua đồ về làm bữa trưa cho nó với ba nó

Bà gật gật vui vẻ định đi vào nhà thì chợt sực nhớ ra một chuyện nên gọi mẹ Vương lại . Bà Vương thấy vậy thì cũng cất đồ rồi chạy sang nhà bà Tiêu , cả hai bà thì thầm to nhỏ với nhau một hồi , vẻ mặt cả hai khá đắc ý

( * ) Đại kinh thất sắc : Chỉ sự hoảng loạn

À ! vẫn là tui viết truyện đó nhenn , tại tôi hứng lên nên đổi tên thôi :v

[博君一肖] ♡.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ