15 ♡.

3.2K 260 17
                                    

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé ❤
( 13/2/2020 )
_________________________________________________

Nhất Bác sau khi nghe điện thoại xong ngồi đợi thêm khoảng 30 phút nữa là khoảng 8h30 tối thì mẹ Tiêu mới tới , bà cảm ơn rối rít vì đã có anh giúp đỡ rồi mau chóng khuyên anh về không ba mẹ Vương lo lắng

Nhất Bác lững thững đi bộ về nhà , gió rét của mùa đông thật lạnh cứ thuận chiều mà thổi vào cơ thể anh . Áo khoác anh đã để quên ở bệnh viện Tiêu Chiến nằm nên thi thoảng chụm tay lên thổi hơi ấm xoa xoa bàn tay rồi lại xoa cánh tay cho bớt lạnh , chân bước nhanh hơn để mau chóng trở về nhà

* King cong *

Cuối cùng Nhất Bác cũng về tới nhà liền nhấn chuông mấy lần liền để chờ người ra mở cửa . Mẹ Vương nghe thấy tiếng chuông cửa kêu thì đi ra vội mở

- " Nhất Bác sao giờ này con mới về ? Tiêu Chiến đã khỏe hơn tí nào chưa ? áo khoác đâu ? "

- " Tiêu Chiến cậu ấy đỡ hơn một tí rồi ạ , áo con để ..... "

Chưa kịp nói hết câu một tiếng hét lớn vang từ trên tầng xuống chặn họng anh

- " Aaaaa.... Nhất Bác ca ca , em chờ anh về nãy giờ đó "

Bóng người từ cầu thang chạy xuống , dáng người cao ráo nhỏ nhắn , làn da trắng như trứng gà bóc , mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn sóng xõa xuống ngang vai , nụ cười tươi rói hướng về anh --- cô tên đầy đủ là Tống An Ninh bên Mỹ gọi là Anna , là con gái duy nhất của bố mẹ , là cháu gái của bà Vương và kém Nhất Bác một tuổi

Cô vội vàng chạy tới ôm chầm lấy anh hôn chụt chụt vào má , Nhất Bác sững người . An Ninh và anh từ bé đã chơi với nhau khi còn sống ở bên Mỹ , sau này mẹ Vương cùng ba Vương trở về đây Nhất Bác mới phải tạm biệt em gái . Cả hai còn hẹn nhau rằng khi nào có dịp sẽ quay về gặp nhau nhưng Nhất Bác sau sáu năm hình như đã có chút quên lời hứa ấy

Vì đã từng sinh sống bên nước ngoài nên Nhất Bác đủ hiểu người nước ngoài họ phóng khoáng tới cỡ nào hơn nữa vốn dĩ cả hai là anh em họ , mấy cái hôn má này có là gì họ còn hôn môi coi như lời chào kìa . Nhưng thời gian sống ở đây văn hóa bên này đã thay đổi anh hoàn toàn hơn nữa hiện tại anh đã có người yêu là Tiêu Chiến rồi nên thật sự có chút không quen , Nhất Bác hơi khó chịu một chút nhưng vẫn vui vẻ tươi cười vỗ vỗ lưng cô em họ vài cái rồi nhanh chóng đẩy ra

- " Sao em lại đến Trung Quốc vậy ? "

- " Thì chúng ta đã hứa là sẽ gặp nhau mà , em chờ mãi chả thấy anh quay về Mỹ thăm em lần nào cả nên em xin ba mẹ cho tới đây đó . Có vui không ca ca ? "

- " À.... ờ .... vui ... tất nhiên là vui rồi

Mẹ Vương từ dưới bếp bưng lên một đĩa hoa quả đã gọt sẵn rồi gọi An Ninh và Nhất Bác tới ăn . Anh không ăn mà xin phép đi lên phòng tắm rửa vì cả ngày vẫn ở cạnh Tiêu Chiến chưa vệ sinh gì cả

Nhất Bác khóa trái cửa rồi lấy quần áo đi tắm , vừa mới đi ngoài trời lạnh về nước ấm dội vào người thì thoải mái kinh khủng khiếp , anh lấy một ít sữa tắm tạo thành bọt rồi xoa lên người , mùi sữa tắm đầy hương nam tính cũng là loại mà Nhất Bác vẫn thích dùng nhất từ trước tới giờ . Hơn hai mươi phút ngâm người trong phòng tắm cuối cùng anh cũng chịu đi ra , lấy máy sấy tóc xì đầu cho thật khô rồi nhanh chóng trèo lên giường ôm lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến

🦁 : Tiêu Chiến , em đã khỏe hơn chút nào chưa ?

.....

Có lẽ Tiêu Chiến vẫn ngủ , anh cắm sạc điện thoại rồi ngồi xuống bàn học để chuẩn bị cho mấy tiết học ngày mai . Ngồi được một lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa cộc cộc , anh dừng bút rồi nhanh chóng đi ra mở cửa phòng . Phía bên ngoài là An Ninh đang cầm ly sữa trên tay

- " Nhất Bác ca ca , bác bảo em đưa sữa tối cho anh nè !! "

- " Anh cảm ơn "

Nhất Bác mau chóng nhận lấy , tay trái chuẩn bị khép cửa thì bị cô em gái chặn lại

- " Ca ca đang làm gì thế ? Em vào nha ! "

Anh chưa kịp trả lời cô đã nhảy tót vào trong phòng , lăn lên giường anh mà nằm . Anh lắc đầu không đóng cửa nữa rồi mặc kệ cô nằm đó mà ngồi xuống bàn học học tiếp . Người thì im lặng ngồi học người thì cứ lăn hết bên này đến bên nọ rồi than vãn

- " Ca ca em gái tới chơi mà anh chẳng chịu nói chuyện gì thế ? Ở đây suốt sáu năm mà không có gì vui để kể cho em nghe à ? "

- " Chuyện đó để sau đi , chiều mai đi học về anh dẫn em đi chơi khắp Bắc Kinh được chưa ? còn bây giờ anh đang học , em mau về phòng đi "

An Ninh bĩu môi ủy khuất , đúng lúc điện thoại của Nhất Bác vang lên tiếng thông báo , màn hình sáng lên cô bò tới gần chiếc điện thoại mà nhìn

( Tớ khỏe hơn rồi nhưng mai không đi học được ! " )

Cô nhìn dòng tin nhắn gửi tới mà đọc qua , nhìn cái tên ở bên trên thì không có nhưng thay vào đó là một hình con thỏ và thêm một cái trái tim đỏ chót

- " Ca ! Ai gửi tin nhắn tới nè nhưng không thấy tên "

Nhất Bác mới giật mình xoay người lại mà vồ vội chiếc điện thoại đang sạc đặt trên chốc tủ cạnh đầu giường

- " Em mau về phòng đi "

- " Shhh .... ai vậy xưng tớ nghe thân mật thế ? "

- " Chả có gì hết bạn bè không xưng tớ cậu thì xưng gì ? em mà không về phòng nữa anh đá bay em đi đấy !! "

Mặt An Ninh lúc này hiện lên một cỗ khó hiểu , mặt nhăn nhúm lại vừa khó hiểu vừa tức giận vì thái độ của ca còn dám đuổi cô đi như thế . Cô chẳng thèm nói thêm lời nào trượt xuống giường rồi đóng cửa cái rầm đi ra khỏi phòng Nhất Bác

***

Nửa đêm Tiêu Chiến tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu đã thấy trong người thoải mái hơn , trán cũng bớt nóng không còn sốt nữa mở máy điện thoại ra đã là 23h đêm , thấy tin nhắn của Nhất Bác gửi tới cậu liền mau chóng trả lời lại sau đó bảo mẹ Tiêu cho về bằng được , mai cậu còn đi học nhưng mẹ Tiêu chỉ đồng ý cho cậu về chứ không đồng ý cho cậu đi học bà vẫn lo cậu chưa khỏe hẳn nên sẽ xin cho cậu nghỉ thêm khoảng hai ngày

.......

Nhất Bác ôm ngực thở phù phù , An Ninh là một cô gái đáng yêu , nhí nhảnh mồm miệng hơn người nhưng cũng chính vì cái mồm đó mà nhiều lần dọa anh lên bờ xuống ruộng . Không phải ghét mà là sợ ... phải nói thế nào nhỉ ? Từ hồi An Ninh học lớp ba lớp bốn đã xem mấy truyện đam mỹ này nọ nam nam với nhau rồi tuy đã sáu năm không gặp nhau nhưng anh chỉ cần nhìn qua thì đảm bảo nó bây giờ là hủ chúa rồi chứ không phải hủ nữa

Nếu như chuyện giữa anh và Tiêu Chiến mà để An Ninh biết thể nào nó cũng nói với bố mẹ anh

[博君一肖] ♡.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ