17 ♡.

2.8K 256 12
                                    

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 17/2/2020 )
_________________________________________________

Tiêu Chiến cậu không phải là người dễ bị cảm xúc chi phối . Nhưng cuộc điện thoại vừa nãy cậu nghe được là gì cơ chứ ?? Cái gì mà giọng nữ ?? Cái gì mà đang tắm cơ ??

Cậu nghĩ tới nghĩ lui mi dưới đã đỏ hoe cả lên đầu bốc khói nghi ngút , đủ loại câu trả lời đang xếp hàng trong đầu cậu đến nhức cả não , mẹ Vương không có ở nhà chính cậu đã tận mắt khi đi ra ngoài mua sữa , cậu thấy ông bà Vương tầm năm rưỡi chiều đèo nhau đi đâu đó nên chắc chắn Nhất Bác ở nhà một mình vậy giọng nữ ở đâu ra ?? Cậu và anh rất yêu nhau cơ mà nên chắc chắn sẽ không có chuyện đó ...

Tỉ như có người muốn tỏ tình với cậu , anh sẽ liền ra mặt mà giành lại không để cho người đó tán tỉnh cậu lần thứ hai , hễ ai dám bắt nạt cậu anh sẽ là người đứng ra giải quyết

Tỉ như những giây phút vui đùa cùng nhau , anh luôn nhẹ nhàng yêu chiều cậu , nếu giữa hai bên có chuyện gì giận hờn chưa cần biết ai sai ai đúng anh đều là người đứng ra xin lỗi trước

Tỉ như những lần gặp nguy hiểm , những lần bệnh ốm sốt nặng hay nhẹ anh đều ân cần , tỉ mỉ chăm sóc cậu , luôn quan tâm , hỏi han dành những điều tốt nhất dành cho cậu ...

Sẽ không có chuyện Nhất Bác cho cậu đội mũ màu xanh lá đâu !!

Tiêu Chiến tự vỗ vỗ vào mặt mấy cái , dặn lòng phải tỉnh táo lên , không được tự ý đi tìm ngược như thế . Mai cậu sẽ thẳng thắn hỏi anh chỉ cần anh nói thật lí do về giọng nữ đó là ai cậu vẫn sẽ luôn tin tưởng anh





Buổi sáng ngày hôm sau , Tiêu Chiến đã cảm thấy mình hết ốm thật rồi , cậu thừa sức để có thể đến trường liền năn nỉ mãi lôi đủ võ mẹ Tiêu mới đồng ý cho cậu đi học . Cậu vào phòng lấy cặp sách sau đó cầm theo một cái hộp đã được bọc khá gọn gàng nhét chung vào ngăn cặp rồi tạm biệt mẹ Tiêu tới trường

Hôm nay cậu không đi cùng Nhất Bác mà chọn đi với Kỳ Thiên và Đan Di , nói là đi cả ba thì không phải là có mỗi hai người thôi mới đúng . Có phải Đan Di nên hành nghề thành bà mối luôn đi không ?? Tên Kỳ Thiên chết dẫm này !!

Cậu tới lớp ngồi xuống ghế của mình , Nhất Bác vẫn chưa tới , cậu nhìn lên đồng hồ bây giờ là 7h10 phút đợi thêm 5 phút nữa là được . Yêu nhau ngần ấy thời gian , cậu lại không quá hiểu giờ đi giờ về của anh hay sao ?

.....

Y như rằng đúng năm phút sau Nhất Bác liền từ cửa lớp tiến vào , anh thấy cậu thì vội vàng chạy tới

- " Tiêu Chiến ? Em đi học rồi sao ? "

- " Ừm "

- " Tôi tưởng em nghỉ hết hôm nay chứ ? "

- " Không ! "

- " ..... E... em sao vậy ? "

Lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn anh , hình như nãy giờ cậu trả lời có vẻ cục súc quá nhỉ ?? Tâm trạng đang không được ổn lắm

- " À , không sao , vẫn còn mệt một chút "

Nhất Bác gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu

Suốt một buổi học Tiêu Chiến chẳng hề hé miệng nói chuyện với anh câu nào , Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ người yêu mình như vậy cũng không hiểu bản thân bị làm sao mà không dám nói chuyện với cậu

Ngoài trời mưa lớn gió rét cắt da cắt thịt , mưa nặng hạt bao nhiêu trong lòng cậu nặng trĩu bấy nhiêu . Cậu rất muốn có câu trả lời từ anh ngay bây giờ nhưng cứ muốn mở miệng chữ lại cứ nghẹn ở cuống họng . Vẫn là để đến lúc tan học đi , cậu muốn cả hai sẽ đứng một chỗ riêng tư để nói chuyện

...

Tan học , tất cả mọi người bắt đầu ra về . Nhất Bác đang soạn sách vở cho vào cặp thì Tiêu Chiến nói :

- " Đợi mọi người về hết , tớ muốn nói chuyện với cậu "

Nhất Bác suy nghĩ , rốt cuộc là chuyện gì mà không thể vừa đi vừa nói hay sao lại còn đợi mọi người về hết !! Tuy trong đầu đang suy nghĩ nhưng miệng anh vẫn ậm ừ đồng ý với cậu

Cả hai kéo nhau tới khu hành lang gần lớp , Nhất Bác ngoan ngoãn đi theo sau

- " Có chuyện gì vậy Tiêu Chiến , em nói đi ? "

Cậu dừng chân đặt cặp của mình xuống rồi mở , nhấc ra chiếc hộp đã cho vào cặp từ lúc sáng đưa đến trước tay anh

- " Mau mở đi ! "

Nhất Bác cười vui vẻ cầm lấy chiếc hộp cậu đưa , nhẹ nhàng nghe lời cậu mở nó ra . Bên trong là một chiếc khăn len màu xám , đường đan đều đặn không hề bị lỗi , chất liệu len cũng rất xịn sờ rất êm tay . Anh bất ngờ mà nói lắp

- " Em.... em đây là ? "

- " Tớ đan tặng cậu đó , nhớ phải đeo nhé ! Trời lạnh lắm "

Cậu cầm chiếc khăn lên đeo vào cổ Nhất Bác rồi chỉnh lại một chút . Anh vui vẻ ôm lấy cậu mà cười nói

- " Cảm ơn em , tôi sẽ chăm chỉ đeo nó , rất ấm !! ..... hóa ra chuyện em muốn nói là cái này sao ? "

- " Không ! Bây giờ tớ hỏi cậu một câu thôi nhé ? Có được không ? "

- " Tất nhiên là được rồi , em mau hỏi đi ! "

Cậu nuốt nước bọt , hắng giọng một tiếng rồi bắt đầu nói

- " Hôm qua hai bác đi vắng , cậu ở nhà một mình hay có mời thêm ai đến nữa không ? "

Nhất Bác nghe đến đây thì chột dạ , Tiêu Chiến không biết sự hiện diện của An Ninh tại nhà anh , anh chính là không muốn để An Ninh biết đến Tiêu Chiến và ngược lại , biết đến anh và cậu là bạn bè là người yêu nếu như nó nhìn ra được gì giữa anh và cậu thì chuyện này sẽ đến tai ba mẹ , đảm bảo là xong đời vẫn cứ là giấu nhẹm đi thì hơn

Anh ấp úng rồi trả lời lại cậu không mảy may suy nghĩ

- " Không... không có ai cả , tôi ở nhà một mình "

Tiêu Chiến nghe xong cười nhẹ , tay đang nắm chặt tay anh liền buông ra . Cậu đang hi vọng điều gì cơ chứ ?? Cậu cũng không có nghe nhầm là Nhất Bác đang nói dối với cậu !! Nhất Bác ! Cậu hết yêu tớ thật rồi sao ??

Tiêu Chiến cúi người xuống cầm lấy cặp đeo lên vai rồi rồi nói với anh

- " Tớ có việc nên về trước , cậu về sau nhé ! "

Nhất Bác đứng như trời chồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra rõ ràng cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ cơ mà biểu hiện trên khuôn mặt Tiêu Chiến sau khi nghe anh nói xong liền lập tức thay đổi !! có phải cậu đã biết là anh nói dối nên tức giận không ? Anh nhanh chóng bám theo cậu , Tiêu Chiến đi nhanh tới nỗi Nhất Bác đuổi theo cũng không kịp

Xa xa phía trước cổng trường vang lên một tiếng gọi lớn

- " Nhất Bác , hôm nay mưa lớn lắm em tới đón anh nè !! "

[博君一肖] ♡.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ