08 ♡.

4K 338 22
                                    

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 30/1/2020 )
_________________________________________________

Khi xe taxi dừng ở trước cửa bệnh viện Nhất Bác lại cõng cậu xuống . Tiêu Chiến nói với Nhất Bác rằng mình không sao , bản thân cậu không muốn tới bệnh viện , cậu ghét mùi thuốc sát trùng nơi đây . Nhất Bác một mực không chịu nghe lời cậu , nói rằng nhất định phải đưa vào bệnh viện để xem xét , chỉ là sứt sát nhưng nếu không được vệ sinh sạch sẽ thì sẽ rất nguy hiểm

Nhất Bác cõng đến quầy lễ tân lấy số rồi đứng chờ . Tiêu Chiến thấy mình cứ ngồi trên lưng anh như thế này không ổn lắm liền nói cho cậu xuống rồi cả hai ra ghế chờ ngồi . Nhất Bác cũng gật đầu đồng ý nhưng không ngờ anh đâu có cho cậu ngồi xuống ghế chờ mà lại còn đi lấy xe lăn cho cậu ngồi . Tiêu Chiến thấy Nhất Bác mang cái xe lăn đến thì lấy tay đập vô trán , than thở

- " Nhất Bác , tớ chỉ bị xước ngoài da thôi , mau đem trả lại đi !! "

Nhất Bác lắc đầu rồi bắt cậu ngồi lên xe lăn bằng được , mấy bệnh nhân khác trong bệnh viện thấy hai người thì cứ cười cười . Tiêu Chiến hận bản thân không thể đào lỗ mà chui xuống ngay lập tức
.
.
.
" Số 95 , mời vào " ___ nữ y tá từ bên trong phòng đi ra gọi lớn

Tiêu Chiến lấy sổ khám bệnh lập tức che mặt , Nhất Bác đẩy cậu vào bên trong . Vừa đẩy vào bác sĩ liền hạ kính xuống hỏi

- " Nặng lắm sao ? "

Nhất Bác gật đầu với bác sĩ , xem xong sổ khám bệnh bác sĩ liền rời ghế giúp cậu đỡ lên trên giường nhỏ để ngồi . Vị bác sĩ ngồi xuống kéo ống quần của cậu lên xem xét , xoa nắn một hồi rồi nói :

- " Như thế này mà cũng phải ngồi xe lăn hả ? "

Tiêu Chiến chỉ biết cười cười cho qua chuyện , tất cả là tại Nhất Bác !!! Xe lăn gì chứ , cậu đâu có què !!!

Sau khi khử trùng và băng bó hết tất cả các vết thương trên người cậu thì cả hai cũng quay trở về nhà
.
.
.
.
.

Bệnh viện cách nhà cũng không quá xa nên Nhất Bác chọn cõng cậu đi bộ về nhà . Trên đường đi lúc đầu cả hai cũng không có gì nói ngoài mấy chuyện phiếm linh tinh , hỏi han này nọ . Xong đột nhiên hết chủ đề để bàn tán cả hai bỗng im lặng không ai nói một lời nào , bầu không khí cũng tự nhiên trở nên nặng nề hơn . Một lúc sau Nhất Bác gọi tên cậu , nhịp điệu có vài phần ngắt quãng xen lẫn sự nhẹ nhàng

- " Ti....Tiêu Chiến "

Cậu nghe thấy vậy thì chỉ " Hửmm " một câu . Tầm hai mươi giây sau mới thấy Nhất Bác nói tiếp

- " Tôi muốn nói với cậu cái này "

- " Cậu cứ nói đi , tớ đang nghe nè "

Cả hai sắp đi gần về đến nhà rồi , đang đi đến ngõ nhỏ thì Nhất Bác dừng chân , cúi thấp người cho cậu đứng xuống . Chân vẫn còn đau nên Nhất Bác vẫn cầm lấy tay cậu để giúp cậu thăng bằng

- " Sao vậy ? Sao không đi tiếp ? "

- " Àaa..... ừmmm ..... "

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ ấp úng mãi không nói ra được điều muốn nói , bản thân cậu cũng sốt ruột theo

- " Cậu cứ à ừm thế sao tớ hiểu ? "

- " Thật ra ..... thật ra tôi thích cậu , cậu có đồng ý hẹn hò với tôi không ? "

Nhất Bác nói nhanh một lèo , cậu nghe mà ù đến cả tai chưa kịp thấm được chữ nào vào đầu thì Nhất Bác đã nói xong rồi

- " Cậu nói gì cơ , tớ chưa nghe rõ "

- " Tôi thích cậu , hẹn hò với tôi nhé !! "

Tiêu Chiến nghe xong thì như hồn lìa khỏi xác , cái tình thế gì vậy ?? Đây là Nhất Bác sao ?? Nhất Bác nói thích cậu ư ?? Đáng lẽ người nói câu này phải là mình mới đúng chứ ?? Cậu ấy muốn hẹn hò , đã thế là mình !!!

- " Tiêu Chiến !! Tiêu Chiến !!

Cậu lúc này mới giật mình mà hoàn hồn , cậu bắt đầu ấp úng không biết phải trả lời như thế nào thì Nhất Bác nói tiếp

- " Tôi đã thích cậu lâu rồi , mọi chuyện tôi làm hình như cậu không để ý tới tôi thì phải ? "

Nhất Bác làm gì ?? Làm gì cơ ? Sao lại không để ý , cậu thích anh còn không hết cơ mà ??

- " Cậu .... cậu làm gì cơ ? "

Nhất Bác bắt đầu nắm lấy bả vai cậu mà giải thích

- " Là tôi cố tình để quên chìa khóa trong ngăn bàn vì biết cậu trực nhật , là vì nghe lén được hội Thiệu Phong muốn đánh cậu nên tôi quyết định ở lại trường , là vì thích ........

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị kìm hãm lời nói bằng một nụ hôn , Tiêu Chiến đang hôn Nhất Bác , cậu mới nghe đến lời giải thích thứ hai thôi bản thân đã xúc động mi tâm bắt đầu lấp lánh ánh nước . Cậu rời môi anh khẽ mấp máy

- " Thực ra tớ cũng thích cậu lâu rồi nhưng không dám nói , tớ sợ nói ra rồi thì cậu không thích tớ , sẽ ghê tởm tớ , không muốn làm bạn với tớ nữa "

Cậu vừa nói nước mắt vừa lăn dài trên má , Nhất Bác thấy vậy liền khẽ lấy ngón cái quệt nước mắt của cậu đi rồi chạm môi lên mí mắt

- " Con thỏ ngốc nghếch , ai nói tôi sẽ ghê tởm cậu chứ ? "

- " Thì tự tớ nghĩ nhiều rồi !! "

- " Vậy lời Thiệu Phong nói hôm đó là thật ư ? Sao lúc đó cậu bảo tôi rằng không nên để ý rồi Thiệu Phong nói linh tinh nên tôi tưởng cậu không thích tôi thật !!! "

Cậu chỉ biết gãi đầu cười ngốc

- " Vậy bây giờ cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé ? "

- " Đồng ý "

Cậu gật đầu lia lịa như một đứa trẻ đang vâng lời mẹ mình

-------------------

Ngọc Trân ngay ngày sau đó bị Đan Di và cậu tố cáo lên nhà trường về những việc mà cô đã làm ra , vốn chỉ muốn cảnh cáo để lần sau cô đừng có phạm sai lầm thêm một lần nào nữa nhưng ai ngờ đâu lại có cảnh sát lên trường và làm việc với Ngọc Trân . Hỏi ra được thì biết Nhất Bác là người gọi cảnh sát đến . Bố Nhất Bác là ai chứ ?? Là viện trưởng của cục cảnh sát nên cậu nhất quyết đòi ba mình xử vụ của Ngọc Trân bằng được

Cuối cùng ở cái tuổi vẫn cắp sách tới trường vậy mà chỉ vì lòng tham , mong muốn chiếm hữu vì cái thứ gọi là tình yêu học trò , bồng bột , nông nổi dẫn đến hại bạn không chút suy nghĩ . Bị quy vào tôi cố tình giết người nhưng được khoan hồng là học sinh do chưa chín chắn về suy nghĩ nên cô từ 10 năm tù xuống còn 8 năm tù . May là lúc đó Tiêu Chiến nắm vào được cành cây nên vẫn còn sống chứ nếu như ..... thì cô có ở mọt kiếp cả đời trong tù cũng không rửa hết được nỗi nhục

...............

[博君一肖] ♡.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ