Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 15/3/2020 )
____________________________________- " Điềm Điềm , có phải con không ? "
Vương Nhất Bác đột nhiên khựng tay lại quay lưng về phía sau nhìn kĩ người đàn ông chạc trừng 45 ~ 50 tuổi cũng đang nhìn mình , đôi mắt long lanh như thể người này đang mong chờ một điều gì đó
" Ông ta là ai ? "
" Điềm Điềm ? Đây chẳng phải là cái tên mẹ luôn gọi mình ngày bé hay sao ? "
" Tất cả họ hàng thì anh cũng chỉ có mỗi cậu mợ ở bên Mỹ , vậy người này là ai ? Sao lại biết biệt danh ngày bé của anh ? "
Không lẽ .....
Anh nhăn nhăn mặt khó hiểu rồi mới mở miệng
- " Ừmm .... cho hỏi .... ? "
- " Điềm Điềm !!! Là con .... đúng là con rồi !!! "
Ông vui vẻ chạy tới gần dang tay ra ôm lấy anh , cười tươi đến nỗi mắt cong lên còn lộ ra vài vết chân chim ở đuôi mắt
- " Bác ... bác ....cháu không quen , hình như nhầm người rồi "
Anh vừa nói tay vừa đẩy ông ra khỏi người mình , người đàn ông này cũng biết điều nhẹ nhàng buông tay ra khỏi người anh
- " Con hận ta vậy sao ? Hay là con không nhận ra ta , ta là ....... "
- " Lão già chết tiệt kia ông còn mặt dày đến tận đây được à ? "
- " Tống Hiền "
Người đàn ông này nhìn thấy bà Vương mẹ Nhất Bác liền vội vàng gọi tên
- " Mẹ .... bác , hai người quen nhau ạ ? "
Mẹ Vương nghe thấy anh hỏi vậy liền phủi tay ý nói không phải rồi đẩy anh vào bên trong nhà
- " Con đi vào nhà đi aa , mẹ với người này nói chuyện một chút "
Nhất Bác nhìn bà rồi khẽ liếc nhìn người đàn ông kia gật đầu , bà kéo cửa cổng đóng vào rồi đứng bên ngoài mặt đối mặt với người đàn ông kia
- " Ông còn mặt mũi đến đây hay sao ? "
- " Kìa mẹ nó .... "
- " Ông im miệng , mẹ nó gì ở đây .... nó cũng không phải là con của ông , mở mồm ra nói như vậy ông không thấy ngượng à ? "
- " Không ... không phải , 16 năm nay tôi biết tôi có lỗi với hai mẹ con bà , tôi sai rồi , chúng ta buông bỏ tất cả làm lại từ ...... "
- " DỊCH PHONG !!! 16 năm , 16 năm đó ông là hiểu hay cố tình không hiểu ??? Cuộc sống hiện tại của mẹ con tôi bây giờ rất tốt , nó là con tôi , là con của Vương Hữu , nó là VƯƠNG NHẤT BÁC !!! cuộc sống của thằng bé rất tốt , chúng tôi thương nó , nó có người nó thương . Tốt nhất ông đừng phá hoại cuộc sống của thằng bé , tôi không chắc là tôi ...... "
.....
" Mẹ ..... "
Bà Vương đang nói nghe thấy tiếng gọi từ phía sau liền giật mình im bặt
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] ♡.
FanfictionTác giả : AtamiYoshiko🌼 Tình trạng : Đã hoàn 40 chương ( Drop phiên ngoại ) Truyện đều là do tưởng tượng , không có thực , không áp dụng lên người thật 【 KHÔNG TIẾP WF ( FAN ONLY ) và HF ( ANTIFAN ) 】 Thỉnh không reup , chuyển ver khi chưa có sự ch...