31 ♡.

2.7K 225 18
                                    

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 17/3/2020 )
____________________________________

Lúc Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh ngủ liền đưa tay ra xoa xoa nửa cái giường còn lại , không tìm được cảm giác có người ở bên cạnh anh liền mở mắt ra tìm kiếm thì không thấy Tiêu Chiến đâu , anh ngồi dậy nhìn xung quanh phòng một hồi cũng không có một bóng người . Trên trán còn được đặt một chiếc khăn vẫn còn mát , có lẽ là mới thay cách đây không lâu . Bước xuống giường chân xỏ dép đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống ghế sofa thiết nghĩ chắc cậu đã về rồi , dù sao Tiêu Chiến cũng đã ở đây hẳn một đêm ........

Đang suy nghĩ miên man từ phía ngoài cửa kêu cái " Cạch "

Nhất Bác đưa cặp mắt mình đến phía cửa nhà , cánh cửa được mở liền hiện ra một thân hình cao ráo nhỏ bé tay xách nách mang đi vào trong nhà

- " Tiêu ... Chiến ? "

- " Hửm sao ? Gì bất ngờ dữ vậy ? Cậu dậy rồi sao ? "

- " Ừ ... ừm tôi dậy rồi "

- " Cậu đỡ mệt hơn chút nào chưa ? "

- " Một chút "

Tiêu Chiến đặt túi to túi nhỏ lên bàn , sau đó liền đi đến cạnh anh dơ tay lên sờ trán của anh lẫn của mình

- " Còn chưa hết ốm đâu , cậu bây giờ đi đánh răng rửa mặt còn tớ nấu cháo cho cậu . Nấu hơi mất thời gian một chút cậu ngồi đợi nhé "

- " Em có thể mua bên ngoài mà đâu cần nấu làm gì ? Em sẽ m .... "

- " Nhất Bác !!! Chẳng nhẽ tớ muốn nấu một bát cháo giải cảm cho người tớ thương cũng không được hay sao ? "

Anh nghe thấy cậu nói vậy liền vô thức cười mỉm cũng không dám nói gì thêm , lặng lẽ nghe lời người yêu nhỏ

.....

Tiêu Chiến một thân đeo tạp dề màu hồng miệng ngậm thìa tay chống hông nhìn thành quả của mình , cái nồi cháo nhìn ngược nhìn xuôi thế nào cũng không thấy giống một nồi cháo trắng , sao trông nó cứ hồng hồng . Cậu cũng chưa có thử vì cái này là cậu nấu cho anh mà

Tiêu Chiến lấy một ít cháo đổ ra bát nhỏ rồi đem lên cho Nhất Bác

- " Được rồi , cháo xong rồi đó cậu mau ăn đi "

Anh vui vẻ cầm thìa lên múc một thìa cháo rồi đưa vào miệng , cháo vừa chảy xuống họng lập tức khiến Nhất Bác ho sặc sụa

- " Cay .... hắt xì ... khụ khụ .... Chiến ... cay quá .... khịt ~ "

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác như vậy thì vội vàng lấy nước , rút khăn giấy đem đến trước mặt anh , miệng thì nói xin lỗi không biết bao nhiêu lần

Một người thì biết nấu ăn nhưng lại nấu quá cay , một người thì chỉ biết nấu cháo với mì .... Nhỡ như sau này có về chung một nhà có phải chăng cả hai sẽ nhịn đói sống qua ngày luôn hay không ?

Ít ra thì Vương Nhất Bác còn nấu cháo ngon hơn Tiêu Chiến ....

Cuối cùng cả buổi sáng ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ chỉ vì bát cháo , vẫn nên là gọi đồ ăn ngoài thì tốt hơn

[博君一肖] ♡.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ