(10)

1.5K 64 7
                                    


Thời gian trôi , một chuỗi ngày dài dường như không có kết thúc . Thời gian sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho đến khi nó vắt cạn sức lực của một con người .

Hắn thường nghĩ về những chuyện đã qua , về những vấn đề mà mình đã từng làm đã từng biết . Dường như mọi thứ bắt đầu hay là kết thúc đều xuất phát bởi định luật của nhân quả mà thôi .
Cho dù chọn hay là không chọn , thì kết cục cũng chỉ có một . Định sẵn là không thể ở bên nhau .

Đôi lúc hắn tự hỏi , nếu như bọn họ có thêm nhiều thời gian một chút . Có phải là sẽ đủ để hàn gắn tất cả hoặc ít nhất là giải đáp tất cả những khúc mắc hay không .
Giờ đây , dưới không gian tù túng như thế này . Bọn họ ở bên cạnh nhau , gặp lại nhau , nhưng vĩnh viễn trái tim và suy nghĩ đều không thể nào cùng chung một nhịp .

Em có sai không , tôi có sai hay không . Chúng ta dường như đều không sai , chỉ là một người tình yêu đặt không đúng chỗ , còn một người mãi mãi cũng không thể yêu người kia .

___

Người ta thường bảo sống càng lâu trên đời , biết được càng nhiều thứ sẽ càng dễ dàng vô cảm .

Lực ngón tay tì vào màn hình điện thoại , lại như không nỡ mà giảm đi sức . Có cố bằng cách nào cũng không thể nào xuyên qua lớp kính kia chạm vào gương mặt cô gái đang mỉm cười đó , cũng giống như người ở trước mặt cho dù có gặp bao nhiêu lần , cũng không thể nào đến được trái tim cô .

Tiếng thở dài của người đàn ông nghe qua vô cùng ảo não , hắn đã từng nghĩ chỉ cần qua lâu dần một chút , sẽ có thể quên đi được người con gái mà ngày đêm mong nhớ nhưng không thể xóa mờ được chút nào hình ảnh của cô .
Kết quả thì thế nào , chỉ cần nghe đến cái tên Hàn Mỹ Tịch , chỉ cần nhìn thấy cô rơi nước mắt . Hắn giống như một kẻ phát điên lên vậy .

Nụ cười của Triệu Khắc Thần chua chát đến cực điểm , chua chát như chính cuộc sống không cần phải quan tâm đến ngày mai mà hắn đang phải sống lúc này .

Cảm xúc giống như là những chiếc gai của xương rồng từ từ châm chích vào trái tim .
Đưa hắn trở lại những ký ức dường như đã hoàn toàn rơi vào quên lãng của trước kia .

* Buổi tiệc thượng lưu khiến cho người ta ao ước cứ như vậy diễn ra dưới bầu trời đầy sao và ánh trăng tròn vằng vặc .

Thiếu niên cầm trên tay một ly champagne lấp lánh , bộ comple trắng phẳng phiu trên người ôm sát cơ thể khỏe khoắn khiến cậu tỏa ra loại khí chất cao quý không gì sánh kịp .
Tao nhã tiến về hướng trung tâm buổi tiệc trước những cặp mắt ngưỡng mộ của người đời . Giữa biển người mênh mông , cúi đầu trước một đôi vợ chồng , động tác vô cùng lễ độ .

- Đây có phải là tiểu thiếu gia của Hào Viễn ? Người thừa kế tương lai của Triệu thị không ?

Cậu ta lịch thiếp cười , vươn tay bắt lấy bàn tay người đàn ông đang chủ động đưa ra kia .

- Tôi thay mặt gia phụ đến tham dự tiệc sinh thần của nhị tiểu thư . Cũng thay người mang đến lời món quà chúc phúc và những điều may mắn .

Sắc mặt tuy không có gì thay đổi , nhưng ánh mắt thâm trầm không hợp với độ tuổi ở trên người thiếu niên này khiến cho người khác phải tự khắc sinh ra cảm giác muốn dè chừng .

Người đàn ông đứng tuổi hòa nhã đón lấy phần quà sang trọng trên tay cậu , hơi nghiêng người nở nụ cười ra hiệu với người phụ nữ đi bên cạnh mình .

Chẳng bao lâu nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện .
Tiểu công chúa trong một bộ váy trắng tinh tươm , như màu của ánh trăng đang tỏa sáng . Nhỏ , thật sự vô cùng nhỏ , đứa bé gái kia chỉ vừa tròn 1 tuổi .
Cô bé huơ đôi tay mũm mĩm đang mang một chiếc vòng đá quý của mình , âm thanh leng keng phát ra vô cùng vui tai , thích thú như muốn hòa mình vào bữa tiệc chung vui vậy .

Khi đứa nhỏ được đặt xuống dưới đất , lại chập chững những bước đi đầu tiên của mình , không hề có bất kì sự sắp đặt nào mà tiến về hướng của thiếu niên kia .
Mọi người đều tự giác lách sang hai bên nhường đường cho đứa bé , cho đến khi đôi chân mang giày búp bê trắng muốt tiến càng lúc càng gần đến cậu ta .

Thiếu niên cao quý hạ người xuống , không tốn quá nhiều lực đã ôm được cô bé vào lòng . Một đứa nhỏ thật xinh đẹp , cứ giống như là búp bê sứ , chạm nhẹ cũng có thể khiến cho làn da mỏng manh của cô vỡ ra . Tận sâu trong đáy lòng một con người trào dâng ra loại cảm giác kì lạ mang tên muốn bảo vệ , muốn che chở .

- Cô nhìn kìa , đây có phải mối nhân duyên được định sẵn không ?
- Nhìn quần áo của bọn họ kìa , trùng hợp đến như vậy cứ như là sinh ra để dành cho nhau ấy .
- Nếu Hàn gia mà có được người con rể này , chỉ sợ là hổ mọc thêm cánh không có ai đấu lại nổi .
- Thiếu gia của Triệu thị là nhân tài trong vạn người , nhỏ tuổi như vậy đã rất xuất chúng . Chỉ e vài năm nữa thôi , toàn bộ cổ phần của Hào Viễn đều sẽ là của cậu ta .

Hai nhân vật đang là tiêu điểm kia dường như không có chút nào quan tâm đến những lời mà người khác bàn tán về họ . Cùng nhau chìm vào nụ cười sáng sủa của đối phương , lần đầu tiên cảm nhận điều rung động .

- Xin cho vãn bối mạn phép hỏi , quý danh của tiểu thư là gì ạ ?

Thiếu niên xoa gương mặt như có thể búng ra sữa kia , cười với bé gái .

Một người phụ nữ vận sườn xám nở nụ cười dịu dàng đang khoác tay người đàn ông trung niên kia hướng cậu ta ôn tồn nói .

- Tiểu ái nữ được đặt tên là Mỹ Tịch .

- Mỹ Tịch , Mỹ Tịch ...

Hắn lặp lại cái tên này một cách vô thức , là vẻ đẹp của màn đêm , là sự lạnh lẽo nhưng đẹp đẽ .

Khát Vọng Là Em - Trần Dục SâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ