Chap 1

1.6K 38 45
                                    

Về đến nhà đã là hơn 12h, thay quần áo rồi ngả mình xuống chiếc giường king size mềm mại. Từ hồi anh chuyển sang khu chung cư cao cấp, anh đột nhiên mua chiếc giường king size này khiến trợ lí của anh cứ thắc mắc mãi "anh Tuấn, một mình anh một giường mà còn mua giường lớn như thế này. Trước đây em bảo anh mua anh còn nói là ngủ 1 mình cần gì phải mua giường lớn, vừa tốn tiền vừa tốn diện tích ! Thế lực siêu nhiên nào đã khiến anh mới mấy tháng mà thay đổi nhanh vậy" Rồi còn liên tục tra hỏi rằng có phải anh có người yêu hay không, hay anh có đập đầu vào đâu hay không... Chỉ là chiếc giường thôi, có cần phải phiền phức vậy không ?!
Có điều... Dạo gần đây anh phải thừa nhận rằng bản thân đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ là do anh đã yêu mất rồi...
Mọi chuyện bắt đầu từ sau đêm liveshow ở Hà Nội. Một Mỹ Tâm hoàn toàn khác, anh không ngờ cô gái ấy lại đáng yêu đến vậy, cô ấy hỏi anh có rung động gì không, anh chỉ cười trừ mà không trả lời. Nếu nói không rung động chắc chắn là nói dối ! Nhưng anh biết bản thân mình muốn gì, anh chưa muốn cho ai biết về tình cảm này vì anh muốn chắc chắn, biết đâu... tình cảm ấy chỉ là một thoáng rung động ?
Anh cũng không còn trẻ nữa, tình cảm như thế nào không phải bản thân anh là người biết rõ nhất sao ? Vậy mà anh vẫn muốn chờ... chờ tới khi chắc chắn, và chờ tới khi thời gian thích hợp.
Ba ngày nữa là kỉ niệm một năm tổ chức liveshow
Nhanh thật, mới đó... anh đã thích cô gần một năm rồi. Đột nhiên nhớ cô, rất muốn gặp cô, nghe giọng cô...
Mở điện thoại lên, tin nhắn cuối cùng họ nhắn với nhau là khoảng 4 tháng trước. Đợt lưu diễn ở Úc cùng cô, cô cũng trêu anh về tin nhắn này.
Chẳng nhớ rõ là bao giờ, anh say... say tới mức trong đầu chỉ toàn hình ảnh cô. Lúc đó anh không tỉnh táo, chỉ biết rằng rất muốn gặp cô, nói cô nghe tình cảm của mình. Rốt cuộc anh chỉ nhắn được 2 chữ "Tâm ơi..." sau đó ngủ thiếp đi mất. Sáng hôm sau đọc được tin Tâm nhắn lại hỏi anh muốn sao. Nhưng đáng tiếc lúc này anh tỉnh rượu mất rồi, nếu không có lẽ cô sẽ biết được tình cảm anh dành cho cô. Sau đó lại không biết trả lời thế nào, đành im lặng...
Giờ anh rất muốn gặp cô, nhưng lại không có lí do gì, chẳng lẽ hẹn cô ra nơi nào đó và nói lí do rằng "Tuấn nhớ Tâm quá" sao ?! Đang bâng quơ suy nghĩ, rốt cuộc lại có cuộc gọi từ cô
- alo
- trời, chuông còn chưa đổ nữa mà Tuấn đã bắt máy rồi... Chờ điện thoại của Tâm hả ? kkkkkkk
- Chờ thiệt á...
- Nói giỡn vậy chứ sắp tới Tâm cho ra mắt phim điện ảnh, muốn nhờ Tuấn hát nhạc phim cùng với Tâm, Tuấn thấy thế nào
- Được chứ ! Bao giờ thu âm ? - Ba ngày nữa Tuấn có bận gì không ? Tới phòng thu âm rồi mình thảo luận kĩ hơn, có gì thu âm luôn.
- Ok, vậy Tâm nhắn địa chỉ thời gian đi, Tuấn sẽ tới
- Ok vậy cảm ơn Tuấn nha, bye

Ông trời có vẻ rất tạo điều kiện cho anh rồi ! Check mail lịch làm việc, ba ngày nữa anh lại có hẹn. Không suy nghĩ gì nhiều, anh gọi trợ lí nhờ hủy luôn cuộc hẹn. Để được gặp cô gái này, hủy show cả tháng anh cũng chấp nhận !
Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, 2h chiều anh có mặt tại phòng thu, cùng cô và Khắc Hưng thảo luân về bài hát sau đó thu âm luôn. Có một lần anh trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng khi hát lại một bài hát nào đó, anh sẽ nghĩ trong đầu mình đã gắn bó với bài hát ấy như thế nào, có những kỉ niệm gì, hát bằng cả tâm hồn, cả trái tim. Bây giờ khi anh thu âm bài hát này, là một bài hát hoàn toàn mới. Có kỉ niệm gì để nhớ tới ? Để hát một cách hoàn hảo nhất ?
Khi thu âm, anh nhìn vào mắt Tâm, nghĩ lại những kí ức về cô. Tất cả đều tươi đẹp ngọt ngào đến lạ. Giọng hát của anh có phần nâng niu hơn, nhẹ nhàng hơn, trân trọng hơn. Chỉ cần thu âm một lần mọi người đã hài lòng.
- Tâm, Tuấn có chuyện...
- Sao ? Có chuyện gì Tuấn cứ nói
- Thật ra hôm nay là ngày kỉ niệm một năm tổ chức liveshow, không biết Tâm có còn nhớ không... Tiện gặp nhau rồi thì Tuấn muốn mời Tâm đi ăn, coi như kỉ niệm... Tâm thấy sao ?
- ohh được chứ, nhưng mà...
- Sao vậy ?
- Phải để Tâm mời thì Tâm mới đi á
- Tưởng gì, đơn giản !
Cả hai đến một nhà hàng phong cách Nhật Bản, đặt một phòng riêng. Tuấn nhờ Tâm chụp cho mình vài kiểu rồi cùng nhau ăn, nói bâng quơ vài câu chuyện phiếm. Ngoài chuyện Tuấn thường xuyên gắp thức ăn vào bát cô gái kia, nói phải ăn nhiều vào, giữ gìn sức khỏe cho tốt thì chẳng có chuyện gì đặc biệt trong bữa ăn cả. Nhưng đối với Tuấn, gặp được cô là mãn nguyện rồi, gặp được cô đã là rất đặc biệt rồi !
- Muộn rồi, để Tuấn đưa Tâm về
- Không cần đâu, còn Mèo đang chờ mà
Tuấn nén cười... Chẳng là lúc rời đi anh thấy cô nói với Mèo là chờ chị ở phòng thu, khi nào chị gọi thì ra đón. Cô gái ngây thơ không biết rằng Tuấn đã lén nhắn tin cho Mèo bảo "cứ về trước đi, chị Tâm để anh lo"
- Mèo hả...  Tuấn bảo Mèo về trước rồi
- Trời, Tuấn kì cục quá à, cứ tự rước việc vào người mình không... bộ rảnh lắm hả
- Không có, bận quá trời... Nhưng mà những lúc cần sẽ rảnh
- Tào lao ! Vậy thôi, đành phải để Tuấn đưa Tâm về vậy
Tuấn chỉ khẽ cười mà không nói gì, ra gần tới cổng, Tâm dừng lại
- Ủa ? Mình chưa thanh toán mà Tuấn kéo Tâm ra tận đây rồi
- Tuấn thanh toán rồi
- Hồi nào ?
- Thì... nãy đi vệ sinh, tiện ra thanh toán luôn
- Đã nói là để Tâm mời mà...
- Đi ăn, Tuấn không bao giờ để phụ nữ là người phải trả tiền. Với lại, cứ coi như Tâm mời nhưng Tuấn là người trả tiền đi, ha
- Lần sau là phải để Tâm mời á nha
- Được rồi được rồi, Tâm muốn gì cũng được hết !  giờ Tuấn đưa Tâm về, muộn rồi

---------------------------
yeahhhh, lại là mình :3
Như đã nói thì mình viết thêm truyện về couple Tâm - Tuấn để thỏa lòng mong ước bấy lâu hahaaa =)))

p/s : các sự việc trong truyện sẽ dựa trên các sự kiện có thật nhưng sẽ không chính xác về trình tự cũng như thời gian đâu nha. Vì mình cần "cớ" để cho Anh Chị gặp nhau nè :>

Chị ... Anh yêu Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ