Ngoại truyện 2 : Những câu chuyện nhỏ sau hôn nhân (1)

1K 17 5
                                    




* phần ngoại truyện nho nhỏ này vẫn là những "cẩu lương" của Anh Chị nhà.. nhưng là sau khi cưới*

.

.

.

.

.

Người ta thường bảo rằng, nếu như lấy được một người trưởng thành, biết quan tâm chăm sóc, con gái sẽ chẳng bao giờ phải lớn.

Từ trước đến nay, Tâm quen rất nhiều người, trải qua "kha khá" mối tình, nhưng vẫn phải công nhận.. chẳng ai hiểu cô, chiều cô như Hà Anh Tuấn. Tuấn luôn bộc lộ cho cô thấy là anh yêu cô rất nhiều, không chỉ qua lời nói mà đương nhiên là cả hành động. Trước kia khi hai người mới bắt đầu mối quan hệ trên bạn bè, anh chẳng công khai với ai ngoại trừ gia đình và những người bạn thân thiết nhất. Nhưng đó là vì anh tôn trọng cô, anh muốn khi công chúng biết đến phải là khi anh và cô quyết định đi tới hôn nhân. Cuối cùng sau bao ngày tháng, bao khó khăn thì anh cũng được tự hào nói với cả thế giới rằng "đây là vợ tôi !"

Những gì càng khó khăn để chinh phục thì khi có được, con người ta sẽ càng trân trọng. Đương nhiên, Hà Anh Tuấn rất trân trọng Mỹ Tâm.. và cô cũng vậy.

Sau tất cả mọi chuyện, tất cả những điều mà anh nói, anh làm, sau cả một quãng thời gian dài ở bên nhau giúp cô nhận ra  được sự yêu thương từ anh.
Nhưng cuộc hôn nhân nào cũng vậy, nếu thỉnh thoảng không "hâm nóng" lại, dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn... thì dần dần sẽ sinh ra cảm xúc chán nản. Hơn nữa, chồng cô - Hà Anh Tuấn lại là một con người nhanh chán. Nhưng anh cũng đã từng nói với cô, Mỹ Tâm em đây là ngoại lệ duy nhất. Ở cô có một sức hút kì lạ khiến anh bị hấp dẫn, có thể là mùi hương ? tính cách ? giọng hát ? hoặc cũng có thể là tất cả mọi thứ. Có đôi lúc cô hỏi anh rằng có bao giờ anh chán cô chưa, anh thẳng thắn trả lời là "không, không bao giờ"
- Chắc không ? nhưng mà tại sao ?
- Ngay cả khi chúng ta kết hôn rồi, anh cũng đã suýt để mất em mãi mãi còn gì. Khoảng thời gian không có em ở cạnh giống như địa ngục ấy, cho nên so với "chán em" thì anh sợ "mất em" hơn. Sợ lắm sợ lắm...

Vừa nói anh vừa lắc lắc đầu, sau đó cười một cái, ánh mắt anh sáng lên. Có lẽ là vì đang được nhìn thấy cô gái của anh cười.
Đang nói chuyện thì anh nhận được một cuộc điện thoại từ trợ lý, chẳng suy nghĩ gì mà ngay lập tức mở loa ngoài luôn, đây là thói quen của anh từ sau khi yêu cô

- Anh Tuấn, Anh Nam vừa mới bay về nước, bọn em đang ngồi ngoài quán nè, anh ra chung đi cho vui
- Thế hả, ừm thế thì chờ anh 20 phút
- Nhanh nhanh nha anh

Cúp điện thoại, quay sang nói với cô
- Anh đi nhá, tí 10h30 anh về
- ok, anh uống ít thôi đó
- vâng, anh đi đây, yêu vợ !

Anh là một người nói được làm được, anh đã nói với cô là 10h30 về, thì chắc chắn là không bao giờ quá 10h30. Anh luôn mở loa ngoài khi có điện thoại nếu như có cô ở cạnh. Anh lúc nào cũng bật định vị điện thoại để khi cần cô có thể biết anh đang ở đâu. Đôi lúc bạn bè anh hỏi tại sao anh phải làm thế, anh chỉ đơn giản nói "Nếu muốn có được sự tin tưởng, đương nhiên phải cho người ta thấy được mình đáng tin"

Nếu nói về độ "ngoan", chẳng ai bằng anh. Ngày lễ Tết, 30 mùng một sẽ ở bên nội, đến mùng 2 là sẽ sang bên ngoại. Ngày Tết thì đương nhiên nhà cô sẽ nhộn nhịp lắm, sáng sớm anh luôn là người dậy trước cô, xuống bếp phụ giúp mẹ vợ nấu nướng. Mẹ cô thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với các cô dì chú bác trong họ, nhắc đến con rể út là khen lấy khen để
- ôi chẳng hiểu bọn trẻ giờ thế nào. Ai đời thằng Tuấn đi làm được bao nhiêu chuyển hết vào tài khoản cho vợ, đi đâu làm gì cũng xin phép vợ. Đấy, hôm qua các dì cũng thấy đấy, đi có việc một tí mà phải vào thì thầm xin phép con Tâm, nó ừ rồi mới dám đi. Cái thằng vừa ngoan vừa hiền, con nhà mình thì đanh đá, quản lí cũng ghê lắm cơ. Nhiều lúc tôi còn phải mắng con Tâm, cứ như thế sau này mà thằng Tuấn nó chán nó bỏ thì có mà...

Các bà các mẹ nói chuyện xôn xao thì đương nhiên các cháu trong nhà nghe được. Chú Tuấn lại thành hình mẫu lí tưởng của cả dòng họ...
Và đương nhiên, cô cũng nghe được cuộc nói chuyện ấy, chỉ cười thầm mà không nói gì.

Quay lại hiện tại, đã 10h35 rồi chưa thấy anh về, cô hơi lo vì chưa bao giờ anh về trễ cả. Đến 11h rồi mà anh vẫn chưa về, cô không chịu nổi, nhắn cho anh một tin
- Mấy giờ rồi ?
11h30, vẫn chẳng thấy anh trả lời
- anh đang ở đâu đấy ??
12h, không có hồi âm. Cô mở định vị lên thì lại hiện dòng chữ "không thể xác định được vị trí". Chắc là anh tắt nguồn điện thoại rồi.
Cô quyết định chờ đến ngày mai, nếu anh không về sẽ đi tìm sau. Thế nhưng trằn trọc cả đêm cô chẳng ngủ được một chút nào. Đây không phải là lần đầu tiên anh không về đún giờ, nhưng là lần đầu tiên anh không về đúng giờ mà lại không nói gì cho cô biết.
Cô vừa giận vừa lo, nhắn cho anh một tin cuối cùng
- anh không về đúng không ? Không về thì chia tay !
sau đó đổi màu cuộc trò chuyện, xoá biệt hiệu. Nói chung là làm đủ trò như bọn trẻ mới lớn vẫn hay làm lúc chia tay mặc dù cả hai đã kết hôn rồi chứ không còn trong giai đoạn hẹn hò nữa... sử dụng từ "chia tay" là hơi không phù hợp rồi... Cô trẻ con thật, nhưng lúc ấy chẳng suy nghĩ được gì nhiều, cứ thế mà làm thôi.

Khoảng 30 phút sau, anh nhắn lại
- Em nghĩ gì đấy ? tưởng làm 3 cái trò trẻ con này mà là chia tay à ? Mất bao nhiêu công sức anh mới dụ dỗ được em yêu anh, còn lâu mới cho thoát dễ dàng thế. Em chờ ở nhà, 20 phút nữa anh có mặt

Hả !? Cái gì mà bao nhiêu công sức ?? Rõ ràng hồi đó cô là người tỏ tình anh trước mà...

Chị ... Anh yêu Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ