Chap 13

681 22 16
                                    

- Hả ?
....

- Mình cưới nhau đi !

Cô vừa nghe cái gì thế ? Anh... đang cầu hôn cô sao ?
Không phải là cô không muốn, cô rất muốn chứ...
Nhưng họ mới chính thức yêu nhau được hơn 6 tháng. Tiến đến hôn nhân liệu có nhanh quá không ? Vả lại... Cô vừa tự mình làm mất đi đứa con của 2 người...

- Anh chắc chắn muốn kết hôn với em ?
- Chắc chắn ! Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, sao có thể đem ra đùa được !
.....

- Thật ra em rất muốn đồng ý, nhưng...

Cô còn chưa nói hết câu, anh đã hôn lên môi cô một cái...
Vì anh chẳng muốn nghe nữa, chỉ cần một câu "em rất muốn đồng ý" của cô là đủ rồi. Vế sau như thế nào ai thèm quan tâm cơ chứ !?

Cứ thế khoảng 5 phút sau anh mới buông cô ra.

- Anh chỉ nghe thấy em nói em muốn đồng ý thôi đấy nhá ! Khi nào em xuất viện và bình phục hẳn thì anh sẽ dẫn em về ra mắt gia đình anh.
- Anh đúng là ! Như vậy là ép người quá đáng ! Em đúng là rất muốn đồng ý, nhưng chúng ta như vậy... Không phải bây giờ kết hôn là nhanh quá sao ?
- Ừ thì cũng có hơi "ép" thật... Nhưng không quá đáng. Đằng nào mà anh chẳng cưới em, giờ cưới sớm 1 chút cũng đâu có sao !
- Anh nói nghe dễ quá ha... Rồi anh nghĩ là gia đình anh có chấp nhận em không ?
- Không chấp nhận cũng phải chấp nhận !

Trước khi quyết định cầu hôn cô, anh đã nói trước với gia đình về chuyện cưới xin rồi. Mà chẳng phải anh tự nguyện nói, nếu ngày hôm qua mẹ anh không đột ngột đến công ty thì chắc cũng chưa có gì xảy ra...

Chuyện là sáng hôm qua, anh vừa mở mắt thì tên trợ lí gọi điện, nói là mẹ anh đến công ty tìm anh có chuyện gấp.
Mà cái tên Andy này cũng kì, đã mất công gọi điện thông báo cho anh mà chẳng nói rõ "chuyện gấp" ấy là gì. Làm anh lại phải gọi lại cho mẫu hậu để hỏi thăm tình hình...

- Alo, nghe nói mẹ đến công ty tìm con ? Có chuyện gì mà gấp vậy ạ ?
- Cái thằng ! Con ở đâu mấy tuần nay mà không thèm đến công ty làm việc ? Dạo này biết bỏ bê công việc rồi đấy hả ?
- Không có, con không đến công ty nhưng vẫn ở nhà làm việc mà...
- Anh hay quá ha, tôi đẻ ra anh mà anh còn định nói dối tôi hả ? Andy nó khai hết rồi, anh về đây tôi nói chuyện !

Cái tên Andy này ! Chỉ được cái biết sợ mẹ anh hơn anh... Anh nói thì chẳng ăn thua đâu. Nhưng mẹ anh chỉ cần nói 1 câu thôi là khai bằng sạch !

Ngày xưa lúc anh quen Phương Linh, mẹ anh cũng chẳng đồng ý. Lí do là vì mẹ anh muốn anh có một người vợ đảm đang, biết chăm lo cho gia đình, con cái. Bà muốn sau khi kết hôn người vợ phải ở nhà lo bếp múc nhà cửa chứ không phải chạy show tối ngày. Con trai bà làm ca sĩ đã khổ, bây giờ lại lấy vợ cũng làm ca sĩ rồi ai chăm lo cho nó ?

Chính vì mẹ anh có suy nghĩ như vậy nên anh mới giấu diếm việc anh với cô quen nhau. Anh cũng định "ăn cơm trước kẻng" để có dính... thì cưới luôn. Mẹ anh có muốn cũng chẳng phản đối được nữa.
Nhưng bây giờ cô vừa mới bị sảy thai... Đành phải chọn phương án về thuyết phục mẹ yêu rồi...
Đáng lí còn "câu giờ" thêm được một thời gian nữa. Thế mà mẹ anh lại đến công ty đột xuất, tên Andy thì lại khai hết ra mất rồi. Đành vậy, đằng nào mà chẳng cưới, cưới sớm một chút cũng tốt.

8h30 anh có mặt ở nhà, mẹ anh đã ngồi dưới chờ sẵn, đương nhiên là vẫn không có mặt bố anh.
Bố anh suy nghĩ khác mẹ anh, tính khí cũng thoáng hơn rất nhiều. Ông chẳng bao giờ quan tâm người yêu anh là người như thế nào. Chỉ cần anh cảm thấy đủ tốt thì ông sẽ đồng ý cho cưới. Còn mẹ anh lại không như thế...

- Con chào mẹ.
- Con ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói.
- Vâng, mẹ cứ nói đi ạ.
- Chuyện con với cái Tâm là thế nào ?
- Về mối quan hệ của con với Tâm chắc mẹ cũng nghe Andy nói hết rồi...
- Không, mẹ muốn nghe chính con nói chứ không chỉ là qua lời người khác.
- Vâng... Thì... Con với Tâm đúng là đang yêu nhau. Bắt đầu cũng được khoảng hơn nửa năm rồi. Con nghĩ cũng sẽ tổ chức đám cưới sớm thôi.
- Tuấn, trước giờ mẹ luôn mong con lấy vợ. Nhưng mẹ muốn con lấy được một người vợ thế nào chắc con cũng quá rõ. Hồi trước là Phương Linh bây giờ lại là Mỹ Tâm ?

Trước giờ anh luôn là một người con ngoan của gia đình, chưa bao giờ anh cãi lại bố mẹ trong bất cứ chuyện gì cả. Nhưng hôm nay... Chắc là phải có lần đầu tiên rồi...

- Mẹ... Đây là lựa chọn của con, mẹ phải tin con ! Con chưa bao giờ cãi mẹ điều gì... Nhưng về vấn đề này con không thể nghe mẹ được. Sau này mẹ cũng đừng bắt con đi xem mắt này kia nữa.

Dứt câu là anh định đứng dậy đi luôn. Vì anh biết bà không đồng ý, có nói thế nào cũng chẳng có ích gì. Nhưng bây giờ anh đủ trưởng thành rồi. Không phải kiểu phụ thuộc quá nhiều vào gia đình nữa.

- Con ngồi xuống, mẹ chưa nói hết !
- Còn chuyện gì nữa sao ạ ?
- Con đã không còn trẻ trung gì, lại là con trưởng. Con bé đó dù nhìn bên ngoài có xinh đẹp đến mấy cũng hơn con tận 3 tuổi. Việc có con...
- Mẹ...!
- Tóm lại con vẫn muốn cưới ?
- Chắc chắn con sẽ cưới Tâm, kể cả sau này bố mẹ có nói gì đi nữa. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian thôi mẹ ạ. Bao giờ Tâm ra viện con sẽ đưa về ra mắt bố mẹ.
- Thôi được, anh muốn làm gì thì làm. Nhưng phải sớm sinh con trai để còn có người thừa kế cái gia tài của dòng họ. Sau này có khó khăn thế nào, anh tự chịu trách nhiệm !
- Con biết rồi. Mọi chuyện mẹ cứ để 1 mình con lo liệu. Bố mẹ chỉ cần xuất hiện trong lễ cưới là được.
- Rồi bao giờ anh chị định cưới ?
- Sớm thôi ạ...

Anh cũng chẳng ngờ lúc đó mình chưa hỏi ý kiến cô nhưng lại có thể nói chắc như đinh đóng cột vậy...

- Sớm là bao giờ ?

- Chắc là... tháng Tư năm nay !

Tháng Tư... ?

Bây giờ đã là cuối tháng 2 rồi....

Chị ... Anh yêu Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ