Chap 5

895 26 20
                                    

Xe của anh đã dừng trước cửa nhà cô rồi, sao nhanh quá vậy ? Bọn họ nói chuyện với nhau mới được mấy câu mà ?
- Hôm nay anh có bận gì không ?
- Hả ? Không có... đương nhiên không có...
- Vậy... Anh vào nhà với em một lát đi

"Một lát ?" Chỉ một lát thôi sao... ?

Anh đương nhiên vui vẻ đi vào, đây là lần đầu tiên anh được vào nhà cô. Cảm giác rất thoải mái ! Căn nhà của cô bài trí rất hài hòa, màu chủ đạo là màu trắng và kem, tổng thể nhìn rất tươi sáng. Còn có một góc vườn với những chậu hoa nhỏ xinh. Nhưng... cô bảo anh vào nhà làm gì vậy... ? Cũng chẳng biết nữa, chỉ muốn ở cạnh anh. Ba ngày nữa phải xa anh rồi, thật sự không muốn chút nào !
Lúc này nhà cô đang không có ai, chị giúp việc cũng chỉ đến một lát để dọn dẹp vào buổi sáng. Cô dẫn anh lên thẳng phòng mình, hai người bọn họ đơn giản nằm xem phim cùng nhau, ăn một chút đồ ăn vặt. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ... Nhưng cô thích thế !
Đến chiều thì người con gái nằm trong vòng tay anh đã thiu thiu ngủ mất. Lúc này điện thoại trong túi anh đổ chuông, len lén lấy ra, nói với giọng nhỏ nhẹ nhất
- alo
- Anh Tuấn, chiều nay anh hẹn đi mua đồ cùng chị Hằng. Tại sao bây giờ đã quá giờ hẹn một tiếng rồi anh vẫn không có mặt ? Chị Hằng gọi cho anh không được vừa mới gọi hỏi em đó
- Anh xin lỗi, em bảo Hằng là anh có việc đột xuất, hẹn Hằng khi khác giùm anh, thế nhé.
Anh cúp máy luôn không để tên trợ lí kia kịp nói gì thêm. Anh nhớ cuộc hẹn của Hằng chứ, lúc đang xem phim cũng nhận được điện thoại nhưng anh đều không bắt máy. Bây giờ cô gái của anh đã thiu thiu ngủ rồi, anh mới dám mở điện thoại... Nếu không phải ba ngày nữa cô bay rồi, chắc anh sẽ không như vậy đâu... nhỉ ?
----------------------------------------
7h sáng, anh đưa cô ra sân bay, trước khi cô xuống xe anh còn hôn nhẹ lên môi cô một cái coi như lời tạm biệt. Cô nói khi cô về nước, nhất định anh phải ra đón cô, nhất định anh phải là người cô nhìn thấy đầu tiên khi xong việc trở về !

Quãng thời gian không có cô, anh chỉ biết làm việc, ngày đêm đều làm việc. Anh không cho phép bản thân được rảnh rỗi. Vì nếu có thời gian rảnh, anh sẽ lại nhớ cô mất ! Anh cảm thấy mình dường như hơi... quan trọng hóa vấn đề ! Chỉ là đi 3 tuần thôi, có gì đâu mà nhớ tới như vậy. Nhưng anh cảm thấy mỗi ngày thời gian trôi rất lâu, như muốn đày đọa anh vậy.

Cô cũng chẳng thoải mái gì hơn, cố gắng làm việc hết sức mình, nhưng không phải để bản thân không có thời gian rảnh rỗi. Làm việc hết sức mình vì cô muốn hoàn thành công việc sớm nhất để trở về sớm nhất ! Công suất làm việc của cô khiến người khác nhìn vào phải tá hỏa ! Trước đây do cố giảm cân để lên hình đẹp nhất có thể, bây giờ vì công suất làm việc quá lớn khiến cô gầy hơn rất nhiều. Mỗi ngày chỉ ngủ chưa đến 3 tiếng, ăn một bữa một ngày, khi thì mì tôm, khi thì bánh mì thịt. Đơn giản như vậy thôi rồi lại tiếp tục quay phim. Dạo gần đây cô bị đau dạ dày thường xuyên hơn cũng là chuyện dễ hiểu. Đỉnh điểm là khi cô bị ngất vì kiệt sức ngay tại phim trường làm ai nấy phát hoảng ! Cả đoàn phải dừng quay 2 ngày để cô có thời gian nghỉ ngơi, để tất cả mọi người được nghỉ ngơi.

Mặc dù anh đã nói là trong khoảng thời gian cô đi, phải thường xuyên nhắn tin gọi điện cho anh, nhưng cả anh và cô đều bận. Những tin nhắn họ nhắn với nhau đơn giản chỉ là những câu hỏi han thông thường "đang làm gì", "ở đâu", "ăn gì chưa", "tiến độ công việc thế nào", "bao giờ về nước"... Những cuộc gọi ngắn ngủi của hai người thường bắt đầu bằng "đang làm gì" và kết thúc bằng "em phải quay tiếp rồi..."
Vì tiến độ làm việc khẩn trương như vậy, đoàn phim hoàn thành xong trước dự kiến tận một tuần liền. Vậy là cô được về với anh sớm rồi !

Sáng nay, anh đột ngột bảo trợ lý
- Cậu check lịch xem hôm nay có chuyến bay sang Nhật không, càng sớm càng tốt !
- Dạ ? Anh muốn sang Nhật ? Để làm gì ?
- Nhiều chuyện ! Việc của cậu là xem lịch bay cho anh kìa !
- Nhưng... Giờ mới đặt vé mà đi luôn trong hôm nay thì vé sẽ đắt hơn rất nhiều đó, có chuyện gì mà gấp vậy, để mai ngày kia bay không được hả ?
- Không, đắt hay không anh không cần biết ! Tóm lại trong ngày hôm nay cậu phải sắp xếp cho anh bay sang Nhật, thế thôi !

Nhưng... Ngày hôm nay cô về nước mà !?

Cô vốn định tạo bất ngờ cho anh nên mới cố tình không báo trước, hôm qua sau khi xong việc, cô bay về ngay trong đêm, sáng nay lúc xuống sân bay cô đã gọi điện cho anh
- Alo, anh đang ở đâu vậy ?
- Anh đến công ty rồi, hôm nay dậy sớm thế ? Việc quay phim của em đến đâu rồi ? Vẫn tốt chứ ?
- Vâng, mọi việc vẫn ổn... Thôi, em phải đi quay rồi, bye bye
Vậy đấy ! Cô gọi chỉ muốn biết anh đang ở đâu mà thôi. Còn anh cứ nghĩ phải xa cô hơn một tuần nữa, không chịu được mà vội vàng đặt vé máy bay mất rồi...

Bắt taxi đến thẳng công ty của anh. Không biết lúc anh nhìn thấy cô sẽ như thế nào nhỉ !? Cô thật sự có chút nôn nóng rồi...
Vào đến cửa, cô tháo khẩu trang ra, tay vẫn kéo chiếc vali.
- Chị muốn gặp Chủ tịch Hà.
Vì đã kéo khẩu trang xuống, nhân viên đương nhiên nhận ra cô.
- Chị có hẹn trước không ạ, nếu không thì để em thông báo trước với anh Tuấn
- Chị đã hẹn trước rồi
- Vậy mời chị lên trên ạ, phòng của anh ở tầng 8 góc bên phải ạ
- Cảm ơn em !

Muốn bất ngờ, đương nhiên anh không được thông báo trước !

Lên đến trước cửa phòng anh rồi, lại nhất thời chưa nghĩ ra cách để gọi anh...
Cách tốt nhất có lẽ vẫn là gọi điện thoại !
- alo ? Không phải em vừa nói phải đi quay sao ? Lại gọi điện cho anh rồi ?
- Phải gọi chứ, không thì ai mở cửa cho em ?
- Hả... ?
Ngay lập tức cánh cửa phòng được mở ra, nhanh tới mức cô còn chưa kịp cúp máy !
Vẻ mặt anh không có gì là ngạc nhiên lắm, kéo cô vào phòng, khóa cửa lại...

Đặt lên môi cô một nụ hôn, mãnh liệt...

Chuyện này... hoàn toàn không nằm trong dự tính của cô, hoàn toàn không !

Anh ép sát cô vào cánh cửa, đằng trước là thân nhiệt nóng rực của anh, phía sau lưng lại là cánh cửa lạnh lẽo...

Đến khi khó thở đến mức chân đứng không vững, phải đánh vào ngực anh mấy cái, anh mới chịu buông...
- Anh... làm em thực sự suýt tắt thở chết đó !
Một tay anh để dưới eo cô, tay còn lại vuốt ve má của cô
- Không phải em nói em đi quay phim sao ?
- Biết vậy em thà ở Nhật quay phim còn hơn chạy về đây !
Anh không kìm được mà phát ra tiếng cười sảng khoái, vẻ mặt này của cô là đang dỗi sao ? Thực sự rất đáng yêu !
Cô đùa giỡn mà nắm lấy cổ áo anh
- Chủ tịch Hà, anh có biết là anh vừa lấy đi nụ hôn đầu của em không hả ?
Đúng, trước đây mặc dù cô có hẹn hò với một hai người, nhưng tất cả đều dừng lại ở nắm tay. Quá lắm thì hôn nhẹ lên môi là được rồi. Mãnh liệt như anh... là lần đầu tiên !
- Anh cũng là lần đầu tiên !
- Xạo, lần đầu tiên mà kĩ thuật điêu luyện như vậy, có Chúa mới tin anh !
- Vậy để anh giúp em điêu luyện như anh, có được không ?
- Thôi thôi, em không có nhu cầu, xém chút tắt thở một lần đã sợ lắm rồi, không có lần sau đâu
- Có lần sau hay không, em quyết là được sao ?
- Đương nhiên là được !

Anh lại cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Rút điện thoại ra gọi cho ai đó
- Cậu hủy vé máy bay đi Nhật ngày hôm nay của anh đi, bây giờ không có hứng đi nữa, muốn ở nhà thôi.
- Cái gì ? Anh đùa em à ?

Tên trợ lí vừa mới vất vả đặt được chiếc vé cho anh, giờ lại nói không có hứng đi ? Rảnh rỗi cũng không nên đùa như vậy chứ !?

Chị ... Anh yêu Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ