Chap 22. Gia Đình Nhỏ

1.1K 22 22
                                    

" Hà Anh Minh "

Cái tên nói lên tất cả...

Anh sau khi thấy được cái tên này liền cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Cảm giác hạnh phúc này giống như lúc anh nắm lấy bàn tay cô trên Lễ đường, giống như lúc hai người đặt bút kí giấy kết hôn, giống như lúc cô gọi anh là "chồng"...

Cô đang pha trà ngoài phòng khách, cả ngày hôm nay đã rất bận, may mà có anh giúp dỗ Su ngủ để cô nghỉ ngơi một chút. Nghe tiếng mở cửa phòng, thấy anh chạy ra, tác phong có vẻ rất gấp gáp... tay còn cầm balo đi học của Su !?

- Có chuyện gì à ?

Anh đặt balo lên bàn, chỉ vào bên trong

- Em giải thích đi, đừng có nói với anh là em ghi nhầm đấy !

Cô vừa nhìn thoáng qua cũng đã hiểu ý anh muốn nói gì, nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống bàn, mỉm cười

- Đêm nào em cũng nghĩ xem đến bao giờ thì anh mới nhận ra... Lúc anh hỏi tên con, em trả lời đại là Vương Anh Minh, vì thật ra em cũng không nhớ rõ họ của Tú... Nếu khi ấy anh hỏi em một câu "có thật không ?" thì có lẽ em đã nói hết rồi. Xem ra cả thế giới đều biết, chỉ có anh là kh...

Anh ôm cô vào lòng, thật nhanh, thật dứt khoát, không để cô nói hết câu. Vẻ mặt vừa rồi của cô, anh không đoán được rõ ràng là cảm xúc gì... Nhưng nghe giọng cô... Có lẽ... có một chút tủi thân.

- Anh xin lỗi... Xin lỗi em, xin lỗi con.
- Anh đừng xin lỗi... em không muốn khóc... lúc... này...

Nói không muốn khóc... Nhưng cô thực sự không thể kìm nén được cảm xúc. Mấy năm qua đã có lúc cô nghĩ mình sẽ trở thành một bà mẹ đơn thân. Đã có lúc cô lo lắng con mình sẽ lớn lên mà thiếu thốn tình yêu thương của cha. Lúc mang thai cô nghĩ nhiều đến mức thường xuyên mất ngủ. Có lẽ đó cũng là lí do khiến Su cũng rất khó ngủ, cô phải thức đến 2 3 giờ sáng trông nom rất vất vả

Quãng thời gian còn lại, mong là có anh bên cạnh...


Bẵng đi vài ba hôm, cô và anh cứ thế quay lại mà chẳng ai được biết, có lẽ vì khoảng thời gian này quá đẹp, quá đỗi yên bình khiến con người ta mải mê chìm đắm. Ngày nào cũng như ngày nào, anh dậy từ rất sớm, sớm hơn cả cô. Loay hoay trong bếp làm đồ ăn sáng cho 2 mẹ con, soạn quần áo, đồ dùng cần thiết để Su đi học. Su vốn dĩ rất giống anh, hơn nữa còn đặc biệt thông minh, lanh lợi hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Biết nói biết đi đều sớm hơn con nhà người ta một chút. Từ khi tập nói đã quen gọi "chú Tuấn", dạo gần đây anh nói phải đổi cách xưng hô, không cho gọi bằng chú mà phải gọi "bố Tuấn" hoặc "ba Tuấn". Thỉnh thoảng Su vẫn quên, "quen mồm" gọi chú, anh thường sẽ giả vờ như không nghe thấy hoặc không quan tâm thằng bé...

- Chú Tuấn lấy cho con kẹo...

Khoảng 1 phút sau không ai trả lời, Su lại dùng bàn tay nhỏ kéo kéo áo anh

- Chú Tuấn... kẹo...

- Hả ? Con gọi ai ?

- Bố Tuấn lấy kẹo cho con...

Những cuộc "đối thoại" kiểu như thế này cô vẫn thường được nghe, đúng là đáng yêu chết mất !


Hôm nay là cuối tuần, Su được nghỉ học. Anh bảo cô đưa Su sang nhà ông bà ngoại chơi, tiện thể để anh sang thưa chuyện.

- Thưa chuyện ? Có chuyện gì à ?

Anh không nói gì, hôn lên trán cô rồi bảo "Đến nơi em sẽ biết"

Bố mẹ cô cũng đã sớm biết chuyện cô và anh quay lại với nhau nên thấy anh sang thì không bất ngờ mấy. Vừa ngồi vào bàn, cô chẳng ngờ câu đầu tiên anh lại nói "xin bố mẹ tin tưởng con, để Tâm ở bên cạnh con thêm một lần nữa !"
Bố mẹ cô nghe được những lời này, không hẳn là sẽ tin tưởng hoàn toàn nhưng chắc cũng vui lòng phần nào, thêm nữa... bố mẹ cô rất hiểu cô, đã đến nước này thì chẳng cần họ quyết được hay là không nữa rồi, con gái họ đang vui ra mặt kia kìa !

Đến tối, cơm nước xong xuôi, bố cô rủ mọi người đánh vài ván bài để giải trí một chút. Đương nhiên là đánh vui, không đặt tiền nong gì cả. Cô muốn trêu anh một chút, tùy tiện nói

- Chồng ơi, có mẫu túi mới ra...

- Anh biết rồi, em thắng anh ván này anh mua cho em, túi nào cũng mua !

Định mệnh thế nào... cuối cùng đúng lại chỉ còn cô và anh... Cô thì chỉ còn cây 4...

- 10 này

- Em không đỡ...

- 7 này

- Không đỡ

- 7 cũng không luôn !?

Cô lắc đầu, anh ngập ngừng một lát rồi gập đôi quân bài cuối cùng lại

- 3 !

Hả ? Ở dưới bàn rõ ràng là quân 6...

- Con rể, là quân 6 mà...

- Quân 6 này con gập đôi lại rồi, 6 chia đôi không phải là 3 sao !?


Thật đúng là !  Muốn mua túi cho vợ thì không nói luôn từ đầu.... Lại để cả bố mẹ vợ phải nhìn thấy "cẩu lương" thế này....









Một thời gian sau.... cả 2 đều sắp xếp ổn thoả công việc, cùng quay trở lại showbiz. Một người bạn của cả hai đột nhiên 1 clip hậu trường tình cờ quay lại được. Trong clip là anh và cô vừa hát xong, đang đứng trong hậu trường nói chuyện, bên cạnh còn có Andy - trợ lí của anh. Cả 3 người cùng nói về 1 chủ đề gì đó không rõ. Đang nói thì anh đưa tay lên mặt cô lấy xuống cái gì đó, chắc là xác pháo trên sân khấu lúc nãy. Andy tò mò, cũng định đưa tay lên gần mặt cô, anh lập tức có phản ứng đập vào tay Andy

- Nào, định làm cái gì thế !?

Đoạn clip đã gây xôn xao cộng đồng mạng mấy ngày liền. Anh còn nhận được cả điện thoại xin phỏng vấn. Khi nhắc về cô, anh chỉ nói

" Điều hạnh phúc nhất trong đời Hà Anh Tuấn là cưới được Mỹ Tâm, điều hối hận nhất trong đời Tuấn là đã khiến vợ mình phải khóc...."

Nếu không phải là Mỹ Tâm, có lẽ Hà Anh Tuấn đã không quyết tâm nghĩ đến chuyện kết hôn như vậy !












________________________________________

héloooo, mình chỉ muốn thông báo rằng truyện đến đây là "hết" 🙄

Nhưng mình sẽ có vài chap ngoại truyện nho nhỏ về Su và những thành viên khác nữa...

Hẹn gặp các bạn ở series ngoại truyện "Anh Em Nhà Su" nhéeee 🤍

Chị ... Anh yêu Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ