Cảm Ơn Em

642 20 20
                                    

- Đi đâu giờ mới về !?
- Anh xin lỗi, nãy uống say mà điện thoại sập nguồn mất nên anh ngủ nhờ nhà bạn một lát, tỉnh rượu anh mới về.
- Bạn nào?
- Thì nhà em gái của thằng Nam đấy chứ đâu
- Sao lại cả em gái ở đây ?? Anh nghe có vô lí không? Tự nhiên uống say mắc mớ gì không gọi cho em ra đón mà phải thế. Có biết em lo lắm không ?? Rồi tự nhiên về đêm về hôm thế biết nguy hiểm lắm không ??
- Nam nó không có số em, nó định là cứ để anh ngủ rồi đến mai anh tỉnh anh về sau, đêm anh tỉnh là anh gọi em luôn lúc đấy đó. Điện thoại anh sập nguồn nên không có thông báo. Mọi người cứ nghĩ anh đi qua đêm cũng chẳng sao nên mới không ai gọi cho em
- Thế còn em gái nào?
- Em yên tâm, em gái Nam nó vừa lấy chồng rồi. Bình tĩnh được chưa nào, mặt đỏ bừng lên rồi kia kìa... Anh xin lỗi vợ mà

Vừa thấy bóng anh về một cái là Tâm chạy ra mắng anh như tát nước. Điều cô lo nhất chẳng phải là anh nhậu nhẹt lăng nhăng, cô chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì. Gọi điện thuê bao định vị cũng không thấy... Cô đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi... Trong mấy người đi chơi với anh ở cuộc họp mặt ấy cô chỉ biết mỗi Andy, mà gọi cũng thuê bao nốt thì thực sự là không thể tỉnh táo mà nghĩ nổi chuyện gì khác

- Thôi, anh không sao là tốt rồi. Cũng do em, thấy người ta hay bảo lúc mang thai thì trực giác phụ nữ nhạy bén hơn, chắc em là hơi "quá" nên mới vậy...
- Ừ... Hả... ?

Thôi chết, cô vừa buột miệng nói ra "bí mật" mà cô định giấu anh thêm vài hôm nữa... Vốn dĩ là chờ đến sinh nhật anh mà !

- Em nói gì cơ...
- Không nghe thì không nhắc lại lần hai đâu
- Em có... ????????
- Ơ đấy, rõ ràng là anh có nghe mà còn phải hỏi lại.
- THẬT KHÔNG !? THẬT KHÔNG ?!

Anh túm lấy vai cô, hơi kích động mà lay lay. Đoạn lấy điện thoại ra xem lại lịch để chắc chắn không phải ngày 1/4.
Rõ ràng là 10/12 mà !!!

Đưa tay lên bụng cô sờ nhẹ, vẫn chưa tin vào những điều anh vừa nghe
- Thật không? Trong này có một thiên thần nhỏ của anh à
- Ai nói là của anh !? - Gương mặt xinh đẹp phúng phính của cô hơi hất nhẹ. Biểu thị sự khiêu khích.
Cô cũng chỉ dám nói đến đấy thôi, vế sau mà thêm "của + bất kì cái tên nào không phải Hà Anh Tuấn" thì có hơi quá lố...

Vả lại, anh cười tít mắt rồi kia kìa, miệng đến mang tai rồi kia kìa...

Hai tháng trước cô đã nghi nghi rồi vì mãi chẳng thấy bà dì ghé thăm. Cô sinh hoạt không điều độ, thường xuyên thức đêm nên việc trễ cũng không quá ngạc nhiên. Tâm quen với việc đó đến mức khi trễ vì nguyên nhân khác cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Vả lại khoảng thời gian đầu cô không bị nghén, chỉ thi thoảng mệt mỏi một chút. Mãi đến gần tháng thứ 3 rồi cô mới bắt đầu có triệu chứng nghén nên mới đi khám thì nghe được tin vui. Nghĩ lại khoảng thời gian khi cô mất đi thiên thần đầu tiên của đời mình, Tâm cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được thiên chức làm Mẹ. Nhưng có lẽ ông Trời đã quá thương và ưu ái cho cô... Cũng phải thôi, không phải tự nhiên mà cô có tất cả mọi thứ. Cô cũng đã phải trải qua muôn vàn đau khổ, trắc trở mới sống đến ngày hôm nay. Tâm luôn nghĩ mình cứ sống tử tế, lương thiện, không làm điều gì để bản thân phải hổ thẹn... mình gieo nhân tốt thì chắc chắn dù có bao chông gai cũng sẽ đến lúc được hái quả ngọt.
"Quả ngọt" của cô có lẽ là gia đình luôn yêu thương cô, là anh, là Su và cả... Kem, cả fan - Những người luôn yêu thương, bao dung, dõi theo cô từ những ngày tháng đầu và đến cả mãi sau này...

Loanh quanh một hồi mới vào tới phòng riêng, Su đã ngủ say ở phòng bên cạnh, chỉ còn anh và cô. Tuấn có vẻ chưa quen lắm vì bình thường khi anh về là Su sẽ lon ton bám sau chân
- Con ngủ rồi hả em?
- Chứ gì nữa, anh nhìn xem mấy giờ rồi
- Thế cũng tốt, lên đây
Anh vừa nói vừa ngả lưng lên giường, tay còn vỗ vỗ sang chỗ bên cạnh
- Chờ em lấy anh xem cái này

Tâm kéo ngăn kéo của bàn trang điểm, ở tận dưới cùng có phiếu khám kèm theo ảnh siêu âm
- Cho anh! Bác sĩ nói có thể là con gái, nhưng khi nào tái khám lần nữa mới chắc chắn được
- Trai gái gì cũng quý, nhưng nếu là con gái chắc sẽ giống anh lắm đấy! - Vừa nói anh lại vừa xoa xoa bụng cô
- Su chưa đủ giống anh hay sao mà đến con gái em anh cũng giành với em. Đứa nào anh cũng nhận giống anh hết! Có "hời" quá không vậy
- Con anh không giống anh chẳng lẽ giống hàng xóm !? Nhưng giống em cũng được, con gái xinh giống mẹ thì sau này bố nhớ mẹ bố ngắm con vậy
- Xí.... Tạ..m

Anh hơi nghiêng người, tay vòng qua ôm cô, hôn nhẹ lên trán
- Cảm ơn em

"Cảm ơn em" vì dù mang thai chín tháng mười ngày là một việc chưa bao giờ dễ dàng, đối với em lại càng không. Cảm ơn em vì đã để anh được chứng kiến những lúc em mệt mỏi, ốm nghén. Những đêm em trằn trọc không ngủ, những giọt mồ hôi li ti trên trán em và cả những lần em gào thét trong từng cơn đau... Cảm ơn em vì đã cho anh biết để sinh con cho anh, em đã phải đánh đổi những gì. Để hôm nay đây, anh càng thêm trân quý những "kỳ tích" trong cuộc sống của mình.










- Su thích có em gái không?
- Dạ thích !

______

*Spoil: Su 6 tuổi - Kem (Hà Mỹ Anh) 3 tuổi

Tuấn tan ca như mọi ngày, đúng hơn là như một "dân công sở" chính hiệu vì dạo này anh lên công ty khá thường xuyên. Vừa về thì thấy Su chạy ra
- Con chào bố!
- Ừ, chào con. Thế Kem làm sao mà ngồi đờ đẫn khoanh tay thế con?
Su nhanh nhảu trả lời hộ:
- Bố hỏi vợ bố ấy
Tuấn phì cười
- Thế vợ bố làm sao?
- Vợ bố hôm nay mắng Mỹ Anh, bình thường vợ bố chỉ mắng con thôi. Hôm nay còn phạt Mỹ Anh khoanh tay như kia kìa. Ai bảo ngày xưa bố không lấy vợ hiền hơn cơ !


*"Vợ bố" - Người mà ai cũng biết là ai đang trong bếp, tất nhiên là đã nghe thấy hết...

______

Lâu quá rồi nên tác giả không còn chắc chắn về thời gian, nếu có sai sót thì cả nhà cứ giả vờ như không thấy gì nha 🥲

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chị ... Anh yêu Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ