Chương 14

90 10 0
                                    


Trời đã tối.

Bắc Dã hỏi từng cửa hàng dọc bên đường, tìm được con hẻm kia.

Đêm đen kịt, cặp, sách giáo khoa, hộp bút chì, di động, váy, sợi dây đỏ của Trần Niệm rải rác trên bùn đất. Cậu nhặt đồ cô lên, quấn sợi dây trên tay.

Gió lùa âm u lạnh lẽo thổi qua, bóng cây lắc lư, điềm báo mưa đêm sắp đến.

Một tia chớp xé nát bầu trời, sắc mặt Bắc Dã trắng bệch. Cậu đi vào sâu trong con hẻm, gió lớn cuốn một thứ màu trắng đến bên chân cậu, cậu từng thấy trên giá trong nhà vệ sinh ở nhà.

Mảnh vải nhỏ ấy dừng lại ngắn ngủi dưới chân cậu, thổi vào trong đống rác.

Cuối cùng Bắc Dã tìm được Trần Niệm trong bụi cây, thân thể màu trắng cuộn tròn dưới đất, vô số vết thương, vết máu giống như một nhãn cầu đầy tơ máu đỏ rơi trong bùn.

Bắc Dã quỳ xuống, cởi áo sơ mi khoác lên người cô. Cô run rẩy co rụt lại, thở thoi thóp.

"Là tôi..." Cậu đến gần, vén sợi tóc trên mặt cô. Cô đờ đẫn nhìn cậu, một giây, hai giây, mọi kiên trì đứt đoạn trong khoảnh khắc, ngất đi.

Cậu quấn kĩ cô ôm cô lên.

Con hẻm nhỏ vắng vẻ không bóng người, từng tia chớp xẹt qua bầu trời.

Đã đến giờ. Mưa trút xuống như thác.

Xe mô tô chạy như bay trong màn mưa. Người xe ướt đẫm, giống như chạy ở đáy nước tắt nghẽn.

Mưa xối xả, cô gái trong lòng như đã chết, thân thể liên tục trượt xuống xe như một chiếc bao bố. Bắc Dã lần lượt dừng xe, ôm cô kéo cô lên.

Cậu dùng dây thừng buộc cô vào người mình.

Cậu ôm chặt cô, tự lẩm bẩm, không biết thôi miên ai:

"Đừng lo, không sao đâu. Sẽ tốt hơn. Hãy tin tôi, tất cả sẽ tốt hơn."

Không có đáp lại, cô chết rồi.

Trong sinh mạng nhục nhã nhơ nhớp của cậu, chuyện tốt đẹp duy nhất xuất hiện, cô ấy chết rồi.

Thiếu niên kề sát gò má lạnh lẽo trắng bệch của cô, gào khóc.

Mưa tụ thành sông, cuốn rác rưới bụi bặm chảy vào cống thoát nước, muốn quét sạch dơ bẩn của thành phố này.

Mùa mưa dài đến thế.

Nhưng ban đêm rõ ràng mưa to gió lớn, thanh thế lớn mạnh như thiên quân vạn mã, muốn lật ngược mọi thứ trên thế gian như bẻ nhánh cỏ khô, kéo cái cây mục; đến sáng hôm sau, thế giới vẫn ở đó, huyên náo, hỗn độn, phức tạp.

Sáng sớm vẫn còn mã ngoài yên bình giả tạo, bởi vì nhân loại chưa tỉnh giấc.

Trần Niệm mặc đồng phục kiểu dài, tóc chải vô cùng gọn gàng, ngồi bên cạnh bàn ăn bánh hấp.

Cô dường như đã quên tất cả, bình thường đến mức gần như không bình thường.

"Nhất định phải đi học sao?" Bắc Dã hỏi.

Thời Niên Thiếu Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ