Chương 13

113 9 0
                                    


"Em muốn phung phí thời gian cùng anh, ví như cúi đầu ngắm cá

Ví như để tách trà trên bàn và rời đi

Phung phí chiếc bóng xinh đẹp của chúng

Em còn muốn phung phí cả tà dương, ví như tản bộ

Cứ phung phí mãi cho đến khi ánh sao đầy trời

Em còn muốn phung phí khoảnh khắc gió nổi lên

Ngồi ngây ngẩn trên hành lang, mãi đến khi mây đen phủ trong mắt anh

Tất cả bị thổi ra ngoài cửa sổ

Em đã phung phí cả thế giới..."

Trần Niệm ngồi trong tia nắng ban mai trên mái nhà, khẽ đọc bài thơ trong tập; Bắc Dã ngồi bên cạnh cô, cúi đầu gảy đàn guitar.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua mái nhà, trang giấy và tóc của thiếu niên tung bay.

Trần Niệm đọc xong, quay đầu nhìn Bắc Dã. Cậu cũng đánh xong một chuỗi hợp âm, ánh mắt chếch sang từ khóe mắt, nhìn cô mấy phút, nói: "Có tiến bộ." Đầu lại cúi xuống, ngón tay gõ nhẹ vài cái trên đàn guitar, bắt đầu một chuỗi hợp âm khác.

Không thuần thục lắm, ngắt quãng và lặp đi lặp lại.

Những người trẻ tuổi đều đang tập luyện.

Đủ loại mùi thơm của thức ăn sáng trong con hẻm truyền tới, tất cả đều là món bình dân đặc sắc nhất trong thành phố, bánh hấp, bánh dày chiên, đậu bì chiên, bánh khoai lang.

Trần Niệm nói: "Thì ra, thành phố Hi còn có, chỗ này. Tiểu Mễ nói, bánh mì đậu đỏ đó, là món ngon nhất, cậu ấy từng ăn."

Bắc Dã nhìn cô một cái.

Trần Niệm giải thích: "Tiểu Mễ là, bạn cùng bàn của em."

Bắc Dã hỏi: "Sau này hai em vẫn sẽ là bạn?"

Trần Niệm gật đầu : "Sẽ."

"Tại sao khẳng định thế? Sau khi tốt nghiệp, mọi người ai đi đường nấy."

"Tiểu Mễ cũng sẽ, đi Bắc Kinh, bọn em hẹn xong rồi."

Bắc Dã không nói tiếp.

Trần Niệm chợt ý thức được điều gì đó, cúi đầu xuống. Đầu cúi xuống, ý nghĩ lại bật ra; không đè nén được, tuôn đến bên miệng. Cô muốn nói gì đó, lại giật nảy mình, nuốt câu kia xuống.

Cô mở lại đề tài, hỏi: "Chỗ này là, nhà anh sao?"

"Không phải." Bắc Dã nói. "Tôi không phải người thành phố Hi, lúc nhỏ theo mẹ tôi tới đây, bị bà ấy ném vào viện mồ côi."

Trần Niệm không biết nói tiếp thế nào.

"Còn em, người bản địa sao?"

"Ừm. Nhưng mẹ em đi Châu Hải rồi, đi làm."

Bắc Dã không lên tiếng, đánh ca khúc không thành điệu.

Trần Niệm khẽ đong đưa hai chân, trông thấy đường ray kia, nhớ tới lần bỏ trốn, ngực dần dâng lên một hồi xung động không an phận.

Thời Niên Thiếu Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ