"Em có ấn tượng với người này." Lý Tưởng chỉ vào ảnh Bắc Dã, vội vàng nói, "Chính là cậu ta."
"Cậu từng thấy?"
"Cậu ta luôn theo dõi Trần Niệm đó."
Trịnh Dịch và lão Dương nhìn nhau một cái, lại nhìn thầy chủ nhiệm, người sau hỏi: "Em xem rõ rồi?"
"Đương nhiên rõ ạ, em đã thấy cậu ta hai lần, lén la lén lút đi theo sau Trần Niệm, cậu ấy đều không phát hiện." Lý Tưởng miêu tả kĩ càng tỉ mỉ tình hình hai lần đi chung đường với Trần Niệm cho cảnh sát.
Sau đó, Trịnh Dịch gật đầu, ý bảo cậu đi được rồi.
Lão Dương lật sổ ra ghi lại, chứng cứ khách quan lại thêm một nét.
Tiếp sau đó Từ Miểu cũng tới làm chứng, nói từng thấy Bắc Dã ở cổng trường, cậu cứ nhìn cô chằm chằm, như cười như không. Vì cậu là một nam sinh đẹp trai, cô còn tưởng cậu có ý với cô đấy.
Từ Miểu nói: "Thì ra cậu ta đang tìm kiếm mục tiêu."
Nhiều chứng cứ chứng minh cậu quanh quẩn ở gần trường hơn, chọn nữ sinh bằng ánh mắt, thậm chí theo dõi.
Tin tức người áo mưa bị bắt truyền đi xôn xao trong nội bộ bạn cùng lớp, bạn học đã đến phòng giáo viên nói chuyện với cảnh sát như Lý Tưởng và Từ Miểu, vừa về đến lớp liền bị người vây quanh, nghe ngóng tình hình.
Trần Niệm ngồi học bài ở chỗ ngồi, bịt tai không nghe. Cách kì thi chỉ còn hai ngày, nước đã đến chân, cô lại không có một chút mong đợi kì thi này.
Giữa chừng, nghe được các bạn thảo luận:
"Đang bị giam đấy. Không thể đi thăm được đâu."
"Có điều nó không có bố không có mẹ, cũng không ai đi thăm nó mà."
"Ai nói nó không có mẹ?"
"Ha ha, nói tới bố mẹ nó, chuột sinh biết đào hang, con của tội phạm cưỡng hiếp cũng là tội phạm cưỡng hiếp."
"Còn tăng lên một bậc, trở thành tội phạm giết người."
Ngôn ngữ đủ thần kì, nghe văn minh, từng câu đâm thấu xương.
Trần Niệm đứng dậy từ chỗ ngồi đi ra ngoài, đâm vào Lý Tưởng. Cậu cảm thán sống sót sau tai nạn thay cô: "Trần Niệm, lúc đó mình đã nói nam sinh đó đang theo dõi cậu mà, cậu còn không tin."
Sắc mặt Trần Niệm tái nhợt, mặt không biểu lộ cảm xúc.
Cả trường đều biết cô suýt chút nữa gặp phải "bất trắc", các bạn học thay phiên tới an ủi, nhóm này tới nhóm khác, an ủi rồi liền bắt đầu hỏi cô bị bắt đi như thế nào, mang đi đâu, trải qua những việc gì rồi được cứu như thế nào.
Quan tâm và an ủi là rõ ràng, hiếu kỳ và nghe ngóng cũng rõ ràng.
Trần Niệm hết thảy không trả lời, Tiểu Mễ ngăn chặn cho cô, đuổi "các phóng viên" đến đây đặt câu hỏi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em
Short StoryLà ai đã từng cầm nhành cây viết tên mình dưới nắng hè chói chang rực rỡ, nói với cậu thiếu niên đó tên mình có nghĩa là, trái tim này vẫn luôn ở đây; Là ai đã từng dùng ánh mắt trong veo quá đỗi dụ dỗ cô đọc thuộc tên mình, dùng đầu lưỡi trao viên...