Chương 3

4.1K 205 14
                                    


Từ sau đó, việc loạn dưới trấn vẫn tiếp tục xảy ra, tối nào y cũng cùng một số tu sĩ xuống trấn giải quyết. Việc hoàn toàn không đơn giản như hắn nghĩ mà Ngụy Vô Tiện gần đây có chút lạ, có vẻ uể oải và ham ngủ hơn bình thường nên Lam Vong Cơ cũng từ chối cho y đi theo, bảo y ở lại nghỉ ngơi.

Hai tháng sau, mọi việc cũng được Hàm Quan Quân tìm ra ngọn ngành và xử lí dứt điểm.

Buổi trưa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện cũng thức dậy, dạo này y thường ngủ đến tận trưa mà Lam Vong Cơ thì cũng muốn hắn nghĩ ngơi cho tốt. Ngụy Vô Tiện vệ sinh cá nhân và nhìn thấy mâm thức ăn với món cay cay đỏ đỏ mà mình thích đang được nam nhân hảo soái là đạo lữ của mình bê vào. Tâm trạng y đang rất tốt, hít một hơi mùi hương thơm phức quyến rũ của món ăn mà tay nghề đỉnh cao của Lam Vong Cơ mang lại. Bổng dưng trong ngực dấy lên một cảm giác cuộn trào kỳ lạ, y vội chạy ra ngoài nôn khan vì từ tối đên giờ chưa ăn gì. Ngụy Vô Tiện nôn thốc nôn tháo mà chỉ ra ít nước và mật xanh mật vàng, dạ dày y co thắt dữ dội. Ngụy Vô Tiện ôm bụng tựa vào bức tường bên cạnh, mất sức trượt ngồi xuống đất.

Lam Vong Cơ vừa thấy y chạy đi đã vội vàng bỏ khay thức ăn xuống, từng bước từng bước nhanh chóng đuổi theo y. Chứng khiến một màng như vậy Lam Vong Cơ chỉ biết vuốt lưng, xoa ngực, đỡ y đứng dậy, dìu vào giường. Lam Vong Cơ đem nước đến cho Ngụy Vô Tiện súc miệng sạch sẽ rồi cất giọng, có thể nghe ra thập phần khẩn trương.

'Ngụy Anh, ngươi làm sao vậy?' - Lam Vong Cơ ánh mắt lo lắng nhìn y, hỏi.

"Ta không sao, chỉ là bỗng dưng cảm thấy buồn nôn. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, chắc ngồi một lúc sẽ không sao nữa, y gượng cười tỏ vẽ đã ổn"

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện cảm thấy không còn cảm giác đó nữa thì hai người cũng quay lại bàn ăn. Lại một lần nữa, trong ngực lại sinh ra cảm giác khó chịu vừa rồi. Ngụy Vô Tiện lại ra ngoài mãnh liệt nôn ọe, chỉ toàn ra nước. Lúc này, cảm thấy rất không ổn, Lam Vong Cơ đem hắn vào phòng. Cẩn thận bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, thấy có gì đó không đúng, y đích thân đi gọi lão y nhân đến xem hắn. Chưa đầy một nén nhang sau, lão y nhân đã đến bên giường khám cho Ngụy Vô Tiện, cảm thấy thân thể hắn không có gì không khỏe. Lão bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, gương mạch hốt hoảng thử làm đi làm lại nhiều lần, Lam Vong Cơ thấy vậy cũng lên tiếng:

'Lão y nhân, hắn có việc gì?'

<Ta...ta bắt được mạch của hắn tương thích với của nữ nhân hoài thai, ta chắc chắn là ngươi đã hoài một hài tử nhưng....ngươi có phải là nam nhân?>

"Ngươi nói gì vậy, ta làm sao có thể? Ta chắc chắn đã là nam nhân từ khi sinh ra! Ông có phải đã xem sai đi?" - Ngụy Vô Tiện lên tiếng. Lam Vong Cơ đứng cạnh, ánh mắt cũng đầy vẻ ngờ vực cùng một tia ngạc nhiên mà nhìn chăm chú vào bụng hắn.

<Ta dám chắc ngươi đã có hoài một hài tử! Ta đã làm y nhân từ khi còn rất trẻ, cả nhà ta bao nhiêu đời đều làm y nhân ở Lam thị này,ta đã từng khám cho biết bao nhiêu cô nương Lam thị hoài hài tử, hơn nữa...ta đã xem đi xem lại rất nhiều lần rồi>

"Ta làm sao có thể tin được ông chứ, ta trước giờ chưa từng nghe đến việc nam nhân hoài hài tử." [ Lại là con au: Ngụy Anh à, ngươi sinh ra chắc trắng là nam nhân nhưng mà sau khi ngươi trọng sinh thì không điều gì có thể chắc đươc a :33 ]

<Cũng không phải không có ghi chép gì, trước đây ta đã từng đọc qua về việc này theo như ta được đọc thì việc này rất hiếm gặp, trong lịch sử chỉ có dưới năm người gặp phải đã được ghi lại. Ngươi có phải gần đây rất thường buồn ngủ, ngủ nhiều hay cảm thấy chóng mặt và hình như vừa rồi còn có...buồn nôn? Đây chắc chắc là những triệu chứng của người có mang>

"Ta...hình như....dạo gần đây có gặp qua những triệu chứng đó" - Ngụy Vô Tiện cẩn thận suy nghĩ, đắn đo đáp lời. Lam Vong Cơ trong đáy mắt tràn ra thập phần sung sướng cùng vui mừng. Ôn nhu ôm hắn vào lòng. Ngụy Vô Tiện cũng thập phần vui vẻ vì có thể sinh hài tử cho hắn - người mà y yêu thương nhất, cũng như vì y mà chống lại cả đám người bách gia năm đó.

<Có điều....đây là lần đầu tiên ta thấy qua, theo như ghi chép thì việc hoài hài tử của nam nhân khá là nguy hiểm và có khả năng sinh ra hài tử ra khó khăn hơn nhiều so với nữ nhân và có thể gây ra nguy hiểm về tính mạng đối với cơ thể người hoài thai. Mong hai ngươi suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu có ý bỏ đi hài tử thì hãy tìm ta, còn bây giờ ngươi đi ăn uống cùng nghỉ ngơi đi, nhớ là trong những tháng đầu chỉ được ăn những món thanh đạm, tránh mùi dầu mỡ và cá có mùi tanh> - Lão y nhân ôn tồn giải thích rồi mang đồ rời đi.

-------- vạch ngăn cách đáng iu --------

Aiya em vừa hoàn thành xong cái chương vừa tròn 1000 từ với cái bàn phím điện thoại lag không tưởng trong gần tiếng đồng hồ a~

Nếu thấy hay thì bấm vào ngôi sao bé bé xin xin ở góc trái phí dưới màn hình cũng như cmt làm động lực ủng hộ em với ạ! Em rất mong nhận được sự ủng hộ cùng ý kiến của các readers đầu tiên~♡

[Đồng Nhân] MĐTS - Vong Tiện | Sau Này, Mỗi Ngày Đều Là Ngươi |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ