Chương 4

3.3K 162 15
                                    


Trở lại bên trong Tĩnh thất, có hai nam nhân đang ngồi bên mép giường, mang hai tâm tư cùng những dòng suy nghĩ đối lập hoàn toàn với đối phương. Nam nhân với bộ đồ đen huyền bí thì đang tươi cười, ánh mắt sáng rực, không mặt lộ rõ sự hạnh phúc vì nghĩ người kia chắc đang rất vui khi biết mình hoài bảo bảo cho y còn vui vì trong bụng mình đang mang một sự sống, một sinh linh kết tinh từ tình yêu thương dành cho nhau của mình và y. Về nam nhân còn lại, với bộ đồ trắng tinh khiết, không vướng tí bụi trần thì trong lòng đang rạo rực bởi mớ cảm xúc hỗn độn, có lo lắng, có bối rối và hơn hết là hoảng sợ.....sợ y vì hài tử..... mà bỏ lại hắn như khoảng thời gian trước đây khi y bị người người ghét bỏ mà từ biệt trần gian không một chút hối tiếc.

Cả hai đều chìm trong dòng cảm xúc của mình mà không ai lên tiếng, để lại một khoảng không tĩnh lặng hiếm có ở Tĩnh thất.

Hai nam nhân ở trong một không gian yên bình, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi sáng lên cơ thể hai người. Hai con người với hai hình ảnh, mang hai tính cách và dòng cảm xúc đối lập hoàn toàn nhưng khi được ánh sáng chiếu rọi vào như tạo nên một bức họa tuyệt đẹp với hai hình ảnh, hai thế giới tương phản nhau nhưng thật ra cả đều đang suy nghĩ cho đối phương, mong muốn nửa kia của mình nhận được những điều tốt đẹp nhất và không phải chịu bất cứ một vết thương nào nữa. Hai người tuy đối lập nhau nhưng khi nhìn vào người ta lại cảm thấy thuận mắt đến lạ, cả hai như đang hòa làm một, tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc mà không gì có thể sánh được.

Lặng im một hồi, vẫn là Ngụy Vô Tiện ngập ngừng mở lời trước:

"Ta...ta...ừm, Lam Trạm, ta đã hoài được một bảo bảo của ta và ngươi rồi, ngươi cảm thấy....cảm thấy thế nào a?" - Ngụy Vô Tiện ấp úng, giọng điệu mang ba phần ngại ngùng, bảy phần thăm dò nhìn chằm chằm vào y để quan sát biểu cảm trên gương mặt y. Lúc này hắn mới để ý, lúc nãy y có vẻ rất vui mừng nhưng bây giờ nét mặt hình như có gì đó không đúng. Ánh mắt né tránh, gương mặt trầm ngâm,《không lẽ y không vui, không vui khi thấy mình mang bảo bảo?》, hắn nghĩ thầm. Mà tâm trạng mới vừa rồi từ trên chín tầng mây, đột rớt thẳng xuống nền đất lạnh lẽo không thương tiếc. Hắn khẩn trương gặng hỏi:

"Ngươi....ngươi, không vui sao, không vui khi ta mang bảo bảo của chúng ta sao?"

'Về việc ngươi mang hài tử, ta rất hạnh phúc'

"Nếu vậy, tại sao ngươi lại....có vẻ không vui?"

'Nhưng mà, Ngụy Anh, chúng ta bỏ nó đi được không? Nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của ngươi,ta.....ta không thể để mất ngươi lần nữa!'
'Nên....Ngụy Anh, làm ơn vì ta bỏ đứa nhỏ đi được không' - Lam Vong Cơ cất giọng như van nài hướng Ngụy Vô Tiện, nói.

"Cũng không phải chắc chắn ta sẽ chết mà, ta vẫn còn nắm chắt được năm phần khả năng qua khỏi. Lão y nhân đã nói có thể chỉ là có thể nguy hiểm đến tính mạng thôi mà. Ngươi hãy suy nghĩ lại đi Lam Trạm, dù gì thì nó cũng là hài tử của ngươi mà, hài tử do chính người cùng ta tạo nên." - Ngụy Vô Tiện run run đáp lời y, hắn thực sự không muốn kết tinh của mình và Lam Trạm bị vứt bỏ bởi những người đã tạo ra nó. Càng không muốn giết chết một sinh linh vô tội, một thiên thần nhỏ được thiên đàng gửi gắm xuống trần gian, minh chứng cho tình yêu của hắn và người kia.

'NGỤY ANH, bỏ nó đi!' - Lam Vong Cơ gằn giọng

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, nét mặt dấy lên nỗi sợ hãi, hoảng sợ không phải vì đây là lần đầu tiên y lớn giọng với mình từ sau khi được trở lại trần gian mà là hoảng sợ vì biết y đang bắt hắn phải bỏ đi hài tử - món quà mà thiên đàng ban tặng cho mình!!

-------- vạch ngăn cách đáng iu --------

Biết là đăng giờ này cũng không có ai xem đâu, nhưng mà đây là thời điểm tốt nhất để tầm hồn em bung xõa. Ý văn dạt dào, em viết luôn chương sau rồi nhưng mà dự là buổi trưa mới đăng được vì phải sửa lại cho ý văn mạch lạc và kiểm tra sơ lại phần chính tả nữa ạ. Một phần cũng vì....trưa mai em mới thức dậy a 😁😁, dừng ngay đoạn ngược nó mới gay cấn :33

[Đồng Nhân] MĐTS - Vong Tiện | Sau Này, Mỗi Ngày Đều Là Ngươi |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ