[Oimeoi con lụm được cái ảnh làm media đẹp quá, vừa hợp với tình tiết của chap 😭😭]
Còn Lam Vong Cơ trong lúc lao ra đuổi theo Ngụy Vô Tiện, thấy hắn chạy đến bìa rừng, y gần như đã đuổi kịp nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn chạy rất nhanh, nhanh như thể bỏ hết cả mạng sống để lao đi. Ngụy Vô Tiện trước mắt y bỗng biến mất trong đám cây cổ thụ vừa cao vừa rậm rạp, nước mưa thì rơi không ngừng càng ngày càng nặng hạt và nhiều lớp sương mù dày đặc cản trở phần lớn tầm nhìn của y. Y đã mất dấu hắn. Lam Vong Cơ đành lao vào rừng, đến nơi Ngụy Vô Tiện vừa biến đi mất, y đi tìm xung quanh không thấy hắn đâu. Lúc này trời đã tạnh mưa, thân thể Lam Vong Cơ ướt như chuột lột, vẫn mãi miết tìm Ngụy Vô Tiện trong tâm trạng còn hoảng sợ và bấn loạn hơn lúc nãy. Y nghĩ đến, nếu lỡ như....lỡ như Ngụy Vô Tiện gặp nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện bị đau, Ngụy Vô Tiện phải khổ sở, Ngụy Vô Tiện hắn....biến mất khỏi cuộc đời Lam Vong Cơ lần nữa. Thì y phải làm sao đây?!
Bỗng, hắn thấy một con thỏ nhỏ màu đen tuyền với bộ lông ướt sũng, đang ngoạm lấy một góc bạch y của mình mà ra sức kéo. Có vẻ nó muốn y đi theo nó, y càng tiến lại gần, nó càng nhảy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, Lam Vong Cơ thấy nó nhảy vào một hốc đá lớn, y biết chắc chắn đây không phải là hang thỏ. Lam Vong Cơ bước nhanh về phía nó, thấy nó đang bò lên người một nam nhân hắc y. Đúng! Đó chính là Ngụy Vô Tiện của y - người mà y yêu thương nhất. Ngụy Vô Tiện tựa như đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền như đã cố gắng nhắm lại không muốn mở ra nữa, làn da nhợt nhạt trắng xanh trong suốt như muốn hòa mình vào không khí mà biến mất. Đôi mắt y sưng đỏ, nhìn qua là biết y vừa khóc rất nhiều, đôi môi trắng toát mím chặt vì lạnh, trong lòng Lam Vong Cơ bỗng dấy lên một trận chua xót và run rẩy từ tận đáy lòng. Lam Vong Cơ bước lại gần, quỳ xuống bên canh Ngụy Vô Tiện, lay lay cơ thể y. Ngụy Vô Tiện dần chậm chạp mở mắt ra, khó khăn đối mặt với ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt với con ngươi đen láy, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Gương mặt không tí sức sống, Lam Vong Cơ sờ sờ mặt y. Cảm nhận được có ai đó động vào mình, Ngụy Vô Tiện mở miệng mấp máy, giọng khàn khàn, hơi thở suy yếu giọng mang gấp gáp cùng hối thúc, nhưng lại như buông bỏ. Lặp đi lặp lại điều gì đó mà chỉ có Lam Vong Cơ nghe được:
"Lấy, lấy đi, ngươi...ngươi lấy đi. Lấy đứa bé đi, ngươi mau lấy.....,đem nó đi đi. Ta....ta không cần nữa, không cần nữa...ngươi mau lấy đi" - Ngụy Vô Tiện lặp lại nhiều lần "ngươi mau lấy đi" với đôi mắt vô hồn, thần trí hỗn loạn. Tựa như không nhận ra người trước mặt là ai, tay hắn run rẩy kịch liệt, bám lấy Lam Vong Cơ không ngừng kéo, như thể van nài. Không cần biết người trước mặt là ai, Ngụy Vô Tiện hoảng loạn, ai cũng được, hãy lấy đứa bé đi, y không cần nó nữa.
Nhìn thấy một màn trước mắt mà Lam Vong Cơ không biết phải làm thế nào, 《Ngụy Anh của y sao thế này, sao lại biến này như này rồi. Lúc chạy đi còn khăng khăng muốn giữ đứa nhỏ mà sao bây giờ lại.....hơn nữa, thần trí hắn không ổn định tí nào, hơi thở dồn dập nhưng lại hô hấp không thông, lồng ngực phập phồng dữ dội tựa như gặp phải đả kích rất lớn. Mạch dập suy yếu như sắp ngừng lại, cơ thể hoảng loạn, não bộ không rõ ràng. Mà toàn bộ đều xảy ra khi Ngụy Vô Tiện vừa thấy mình. Tựa như lần đó khi Lam Vong Cơ hắn đem Ngụy Vô Tiện thoát khỏi bách gia, đặt Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, truyền linh lực cho y. Ngụy Vô Tiện cũng chỉ lặp đi lặp lại một từ mà vừa như hối thúc nhưng lại là từ bỏ - "Cút". Hình ảnh thập phần giống nhau không sai lệch》 Lam Vong Cơ bàng hoàng nhận ra.
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng vuốt vuốt lưng giúp y bình tâm, Lam Vong Cơ khàn khàn, run run hướng y mở miệng:
'Ngươi giữ lại đứa bé cũng được, ta không bắt ngươi bỏ nó nữa. Ngụy Anh ngươi tỉnh lại đi, đừng như vậy nữa. Ngươi muốn làm gì cũng được, ta đều thuận theo ngươi. Ngươi muốn giữ lại bảo bảo, ta sẽ cùng ngươi chờ nó chào đời, hảo hảo chăm sóc nó. Miễn sao ngươi vui vẻ, miễn sao ngươi hạnh phúc, miễn sao ngươi trở lại là chính ngươi. Ngụy Anh, ngươi hãy quay lại với ta' - Lam Vong Cơ vừa nói, nước mắt y vừa lăn dài trên khuôn mặt điệt lệ.
Nguy Vô Tiện như nghe được lời y, từ từ hoàn hồn lại. Ánh mắt như mãnh liệt dao động, nhận ra nam nhân đang ôm mình là ai. Khẩn trương mở hỏi lại, hắn không tin vào tai mình.
"Ngươi nói sao? Lam....Lam Trạm, ngươi mau lặp lại"
Lam Vong Cơ buông hắn ra, nhìn vào mặt hắn bằng ánh mắt hết sức ôn nhu, thập phần mừng rỡ nhận ra hắn chắc chắn là Ngụy Vô Tiện của y. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng khẳng định:
'Ta nói, ngươi có thể giữ lại bảo bảo nếu ngươi muốn. Ta sẽ bảo vệ, chăm sóc ngươi, giúp ngươi hảo hảo sinh ra nó!'
Ngụy Vô Tiện nước mắt dâng trào, úp mặt vào lồng ngực y khóc to
"HỨC HỨC....LAM TRẠM, ĐA TẠ. NGƯƠI ĐỐI TA THẬT TỐT!!!"
Lam Vong Cơ lặng lẽ vuốt lưng cho y không lên tiếng....
-------- vạch ngăn cách đáng iu --------
Vote cho em đi a~~♡
![](https://img.wattpad.com/cover/213430255-288-k894095.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] MĐTS - Vong Tiện | Sau Này, Mỗi Ngày Đều Là Ngươi |
RomanceTất cả nhân vật có tên trong đây đều 100% từ truyện Ma Đạo Tổ Sư - Mo Dao Zu Shi của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ trang, tiên hiệp, sinh tử văn, thuần sinh, ngọt, sủng, H, nhẹ nhàng bình đạm, HE, có thể có SM và một chút ngược..... Tình...