Chương 66 - Ta chỉ có ngươi

2.8K 123 1
                                    

"Phò mã làm sao vậy?" Cảnh Dương đứng ở ngoài cửa, hỏi mấy thị nữ từ thư phòng đi ra.

"Nô tỳ cũng không biết, Phò mã gia phát hỏa thật lớn, đuổi hết tất cả chúng ta ra ngoài, nói là ai cũng không được vào quấy rầy hắn." Nói chính là người có tuổi lớn, coi như trấn định một chút, còn lại mấy người tuổi còn nhỏ, đều bị sợ hãi, đứng ở một bên còn khóc lên.

Cảnh Dương vừa định hỏi lại cái gì, chợt nghe một tiếng đổ vỡ ở trong phòng, ngực vô cùng kinh ngạc nói: người này đang ném đồ sao?

Xua tay với bọn thị nữ nói: "Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi." Sau đó nhấc váy, đẩy cửa đi vào phòng.

"Ta không phải đã nói sao! Ai cũng không được vào!" Sở Thương nghe thanh âm cửa phòng mở, lại vỗ bàn rống lớn một tiếng.

Thảo nào mấy thị nữ nhỏ tuổi kia bị dọa đến phát khóc, Sở Thương cái dạng này bản thân cũng chưa từng thấy qua, cho dù là lần trước vì chuyện của Sở Nhứ Nhi nàng cũng chưa từng phát hỏa lớn như vậy, nhiều lắm chỉ là nhốt bản thân lại mà thôi.

"Ngươi này lại đang phát hỏa cái gì?" Cảnh Dương nhấc chân bước qua đống nát vụn dưới đất, đây là trà còn đang nóng đi, xung quanh còn bốc lên nhiệt khí a "Ngươi dọa bọn đều sọ đến phát khóc, là ai lại chọc ngươi?"

Hơi thở Sở Thương rất nặng, ngực cũng không ngừng phập phồng, nghe ra thanh âm của Cảnh Dương, lúc này mới thoáng thu liễm một ít, bất quá lửa giận vẫn còn cháy bừng như cũ.

"Không chuyện gì, vừa rồi không cẩn thận đụng ngã ly trà, ngươi đừng đa tâm."

"Không cẩn thận đụng ngã? Vậy chắc ngươi phải dùng nhiều khí lực lắm, cư nhiên có thể ngã thành như vậy?" Nước trà văng khắp nơi, đầy đất lá trà, mảnh vỡ "Ngươi đừng gạt ta, đối với người khác có thể ta không rõ ràng lắm, thế nhưng đối với ngươi ta rất hiểu rõ, ngươi nghĩ ngươi có thể lừa được ta sao?"

Sở Thương xoay mặt đi đi, mím chặt môi, nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng hỏi, cho dù hôm nay ngươi hỏi ta đến chết, ta cũng không thể nói một chữ với ngươi."

Cảnh Dương xoay mặt Sở Thương lại, khiến nàng nhìn vào mắt mình, nói: "Ngươi không cần phải nói, ta hỏi ngươi, đúng thì ngươi gật đầu là được."

Sở Thương không nói chuyện, chỉ là kéo tay Cảnh Dương xuống, bản thân đi đến ghế, ngồi xuống.

"Là chuyện trong cung?" Câu hỏi Cảnh Dương đã bắt đầu.

Sở Thương gật đầu.

"Cùng thái y viện có liên quan?"

Sở Thương không nói.

"Là chuyện trong cung, nhưng không liên quan cùng thái y viện, nói như vậy chính là có liên quan đến phụ hoàng ta?"

Sở Thương nhíu, lại xoay mặt đi.

Động tác đơn giản như vậy, trong lòng Cảnh Dương cũng đã có mười phần xác định, lại xoat mặt của nàng về "Có phải phụ hoàng hắn không cho ngươi nói cho ta biết hay không?"

"Ai." Sở Thương thật sâu mà thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng đừng hỏi, dù sao cái gì ta cũng không thể nói với ngươi, ngươi hỏi cũng vô ích."

[BHTT][Edit-Hoàn] Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ