*Nữ nhân chỉ làm đẹp, chú trọng bề ngoài vì người mình yêu.
"Khụ khụ." Sáng sớm, Liễu Không tỉnh.
"Sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào rồi?" Liễu Trần vội vàng đưa tay đỡ nàng.
Liễu Không hữu khí vô lực lắc đầu: "Ta không sao, chỉ là trên người không có khí lực, mệt quá." Tuy nói Vô Minh thủ hạ lưu tình, mấy chưởng kia cũng không có thương tới phế phủ cùng kinh mạch, nhưng dù sao Liễu Không cũng nôn ra máu, hơn nữa nàng là người không biết võ công, muốn nói một chút việc gì cũng không có, khả năng cũng không lớn, thân thể hư nhược cũng phải.
"Nga! Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên." Liễu Trần vỗ đầu, từ trong ngực áo lấy ra một bình thuốc nhỏ, đổ ra một viên đan dược màu nâu: "Ăn cái này trước đi, sư phụ dặn nói ngươi vừa tỉnh lại thì ăn nó."
Liễu Không mở miệng, ngậm lấy viên đan dược kia, mặt lập tức nhăn lại "Đắng."
"Ngươi như vậy có thể không cần ăn đắng sao?" Dùng răng nhai nát đan dược nuốt xuống, Liễu Trần đưa nước đến, dùng nửa người đỡ nàng: "Mau uống chút nước, khử vị."
Liễu Không nuốt mấy ngụm nước, rốt cuộc mới hòa tan vị đắng được một chút, quay đầu nói với Liễu Trần: "Sư huynh, rốt cuộc hiện tại ta hoàn tục hay chưa a?"
Lúc này mới vừa tỉnh lại thì đã hỏi việc này, vẻ mặt Liễu Trần không tình nguyện, để chén qua một bên, liếc mắt: "Ngươi đều nháo đến mức này, ngươi nghĩ ngươi còn có thể làm hòa thượng sao?"
Liễu Không đầu tiên là sửng sốt, sau đó đại hỉ, nâng người lên hỏi: "Nói như vậy, ta thực sự hoàn tục rồi! Khụ khụ." Hẳn là do dùng lực quá mạnh, chưa nói mấy câu đã ôm ngực ho khan.
"Ai, ngươi nói có phải ngươi quá ngạo mạn rồi không." Liễu Trần vội vàng đỡ nàng, bàn tay vỗ nhẹ lưng giúp nàng thuận khí.
"Lúc đó nếu không có sư phụ, mạng nhỏ của ngươi đã khó giữ được, ta rốt cuộc nhìn thấu, bọn võ tăng kia chính là khinh thường những tăng nhân không biết võ công như chúng ta, luôn luôn không vừa mắt chúng ta, nhất là cái tên Thanh Phong kia lại càng đáng ghét! Ỷ vào tư lịch* cao hơn so với chúng ta, suốt ngày diễu võ dương oai!" Tiểu nhân đắc chí, có gì đặc biệt hơn người, lập tức nhướng mi, có chút đắc ý nói: "Ngươi cũng không biết, tại La Hán Điện ta mắng hắn, tuy rằng sau này có thể phải tránh mặt hắn, bất quá miễn bàn trong lòng có bao nhiêu vui sướng!" Liễu Trần ngẫm lại vẻ mặt kinh ngạc lúc đó của Thanh Phong, trong lòng vui vẻ vô cùng, lúc đó thực sự hẳn phải mắng hắn thêm vài câu!
* tư cách và sự từng trải
Liễu Không vừa nghe thấy hai chữ sư phụ liền cúi đầu, mấy câu nói kế tiếp một chữ nàng cũng chưa từng nghe vào, bản thân ra đi, nói vậy người nàng cảm thấy có lỗi nhất là sư phụ, nàng phụ sự dạy dỗ của hắn.
"Sư phụ không nói gì thêm a?" Lúc Liễu Không hỏi ra lời này cũng không dám ngẩng đầu nhìn Liễu Trần, càng không dám thở mạnh.
Liễu Trần ngóc cổ lên, nghiêng mắt nhìn nàng: "Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhớ đến công chứ, cũng may ngươi còn có chút lương tâm, không phải bị hồ ly tinh câu đi hết." (Editor: ngươi mới là hồ ly tinh, cả nhà ngươi đều là hồ ly tinh)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! - Hàn Thất Tửu
Literatura faktu书名:公主,小僧有礼了! 作者:韩七酒 Tác phẩm: Công chúa, tiểu tăng hữu lễ! Tác giả: Hàn Thất Tửu Thể loại: Cổ đại, nữ phẫn nam trang, 1x1, nữ nữ sinh tử, ân oán tình cừu. Couple: Liễu Không (Sở Thương) x Mộ Dung Cảnh Dương (Tiêm Nhu công chúa)...