Chương 98 - Tắm chung

4.2K 139 2
                                    

"Được rồi, để ở đây đi, các ngươi đều lui xuống đi, không cần giữ cửa." Cảnh Dương trong lòng ôm An Bình, lúc đang dùng bữa, nàng đã phân phó hạ nhân đi chuẩn bị nước tắm, vừa lúc ăn xong thì có thể tắm rửa.

Mới vừa đóng cửa, phía sau đã bị người ôm lấy.

Môi Sở Thương dán nhẹ lên tóc của Cảnh Dương, mùi hương quen thuộc khiến nàng an tâm.

"Ta khiến nàng chịu khổ." Lúc đang dùng bữa, Sở Nhứ Nhi đều kể lại tình hình lúc sinh An Bình cho Sở Thương, chỉ kém một chút, nàng đã không còn được gặp lại Cảnh Dương.

"Nào có nghiêm trọng như vậy, Nhứ Nhi khoa trương thôi." Cảnh Dương ôm An Bình, yên tâm dựa về phía sau, trọng lượng thân thể đều đặt ở trong lòng Sở Thương.

Viền mắt Sở Thương có chút ướt át, ánh mắt rơi xuống thân thể nho nhỏ kia, một nữ nhân mang theo hài tử, khổ cực trong đó không cần phải nói đều có thể dự đoán được, nhất thời mũi Sở Thương có chút chua xót "Cho ta ôm An Bình một chút đi."

Nghe nàng nói như thế, Cảnh Dương mới nhớ tới, từ lúc Sở Thương trở về đến bây giờ, còn chưa có thời gian nhìn kỹ hài tử đâu, lập tức xoay người lại, cúi đầu cười với hài tử nói: "Cha muốn ôm An Bình của chúng ta, có vui hay không a?"

Sở Thương cẩn thận tiếp nhận hài tử, nàng tay chân vụng về thật sợ làm đau đứa nhỏ, vừa ôm vừa hỏi: "Là như thế này sao? Ôm nàng như vậy có thể bị khó chịu hay không?"

Cảnh Dương hé miệng cười nhìn bộ dáng khẩn trương của Sở Thương, trong lòng một phen ngọt ngào, tình cảnh này không biết nàng đã gặp trong mơ bao nhiêu lần, lần này rốt cuộc như nguyện.

"Nàng rất ngoan a." An Bình được Sở Thương ôm vào trong ngực, không khóc cũng không nháo, thỉnh thoảng còn hé miệng cười, vẻ mặt đáng yêu cực kỳ giống Sở Thương.

"An Bình vẫn luôn rất ngoan, ngày thường cũng không hề ầm ĩ với ta, tính tình này phỏng chừng là giống mẫu phi của ta."

Sở Thương vừa đùa với An Bình trong lòng, vừa ngẩng đầu nhìn Cảnh Dương "Nàng nhớ nhà đi?"

Trên mặt Cảnh Dương cứng lại, lập tức lắc đầu, nói: "Cái gì là nhà?" Đi về trước một bước, ôm lấy Sở Thương "Ở đâu có ngươi, đó chính là nhà của ta."

"Oa ——" không biết là Cảnh Dương chèn ép An Bình, hay là Sở Thương ôm khó chịu, chợt nghe An Bình oa oa khóc lên, nàng vừa khóc thế nhưng làm Sở Thương vô cùng lo lắng, lúc này mới vừa cùng khuê nữ nhà mình tiếp xúc thân mật thì đã làm đứa nhỏ khóc.

"Ai nha, sao lại khóc?"

"Nga nga, không khóc, đừng khóc."

"Đều là cha không tốt, An Bình đừng khóc."

Sở Thương gấp đều sắp nhảy dựng lên, ôm đứa nhỏ trong lòng đi qua đi trong phòng, hống nửa ngày nhưng ngay cả một điểm hiệu quả cũng không thấy, trái lại càng khóc càng lợi hại, cuối cùng không có biện pháp, Sở Thương không thể làm gì khác hơn là lại nhớ tới Cảnh Dương bên cạnh, giả vờ đáng thương giao hài tử cho nàng, rụt cổ nói: "Ta, ta ôm không tốt."

[BHTT][Edit-Hoàn] Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ