Chương 14 - Chúng ta cùng nhau

3.1K 221 4
                                    

"Không phải các ngươi nói sẽ bảo hộ công chúa thật tốt sao! Ngươi trả công chúa lại cho ta!" Hai chân Thu Bảo té quỵ dưới đất, mắt đỏ lên, "Đều do ta, nếu ta không đi lấy nước, công chúa cũng sẽ không mất tích! Đều do ta!"

"Thu cô nương, đây là kế hoạch của bọn chúng, đúng lúc xảy ra khi ta hồi cung, rất có khả năng bọn họ còn có người ở phụ cận, ta ngươi thế đơn lực bạc không phải là đối thủ của bọn họ, hơn nữa ngươi còn bị thương." Hắn cũng không biết đột nhiên lại xuất hiện một đám hắc y nhân, đồng thời mỗi người đều có võ công cao cường, mấy tên thị vệ thuộc hạ cũng vì vậy mà mất mạng.

"Muốn về chính ngươi về, ta muốn đi tìm công chúa!" Thu Bảo hiện tại cái gì đều không nghe vào, nàng chỉ biết là công chúa mất tích rồi.

Người nọ nhìn cánh tay còn đang chảy máu của Thu Bảo, biết mặc kệ hiện tại mình khuyên bảo cỡ nào cũng sẽ không có tác dụng, quyết tâm một cái, cắn răng, "Xin lỗi, Thu cô nương." Đưa tay chặt vào sau gáy nàng.

Ôm lấy Thu Bảo đã bất tỉnh chạy về cung, mà công chúa vẫn như cũ chẳng biết tung tích, lúc này đây, Thu Bảo cùng công chúa chia lìa.

Cảnh Dương bị mê dược làm ngất xỉu, chờ nàng thanh tỉnh lại, chỉ thấy vài tên hắc y nhân che mặt.

"Tiêm Nhu công chúa, cảm giác thế nào?" Cảnh Dương toàn thân vô lực, mắt cũng mơ mơ màng màng, nàng không biết ai đang nói chuyện, nhưng thanh âm này nàng không thích, khàn khàn giống như một cái trống hỏng.

"Các ngươi là ai?" Cảnh Dương nỗ lực muốn để cho mình tỉnh táo lại.

"Đừng phí sức, ngươi trúng thuốc mê, mấy ngày tới sẽ cả người vô lực."

"Vì sao bắt ta?"

Hắc y nhân lên tiếng cười cười: "Ngươi không cần biết, bất quá ngươi yên tâm, tạm thời ta sẽ không giết ngươi."

Cảnh Dương còn muốn nói thêm gì nữa, còn chưa kịp hé miệng thì cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, cuối cùng lại hôn mê bất tỉnh.

"Đại nhân, vì sao không trực tiếp giết nàng?" Nói chuyện là một người khác, thanh âm nghe ra tuổi còn trẻ.

"Ba!" Trả lời chính là một cái tát.

"Ngươi hỏi nhiều quá!" Thanh âm như trước khàn khàn, nhưng khí thế không thể xem thường.

Người bị đánh kia vội vàng quỳ trên mặt đất: "Thuộc hạ biết sai rồi."

Ánh mắt tên có giọng nói như trống hỏng có chút ác độc nhìn chằm chằm Cảnh Dương, trong lòng thầm nghĩ: Mộ Dung Thần, sắp đến lúc ngươi phải trả giá thật lớn.

======================================

"Di, sóc!" Liễu Không ở ngoài động lại gặp được sóc, xem chừng chắc là tiểu tử sóc lần trước quấy rối nàng.

"Đừng chạy nhanh như vậy! Chờ bần tăng một chút a."

Liễu Không một đường đuổi theo con sóc, thẳng đến một vách đá cáo.

"Đừng đi về phía trước nữa, cẩn thận ngã xuống." Liễu Không từng bước từng bước nhỏ đi đến, "Ta chỉ muốn cùng ngươi làm bằng hữu, có rãnh rỗi chúng ta nói hai ba câu, cũng có thể giải tỏa buồn phiền." Mười lăm mười sáu tuổi chính là thời điểm không thể ngồi yên, tất cả những thứ linh tinh trong Long Sơn Động đều được Liễu Không nghiên cứu một lần, thật sự là vô cùng buồn chán, thật vất vả thấy một thứ biết di chuyển, nói gì thì nói cũng phải kéo nó xuống làm bạn với mình mới tốt.

[BHTT][Edit-Hoàn] Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ