Chương 42 - Bởi vì yêu, cho nên không nỡ

2.7K 146 2
                                    

Hôm nay Liễu Không vừa dậy, vừa mới chuẩn bị mở cửa hít thở không khí, nhưng vừa đi tới cửa, còn chưa kịp kéo cửa chợt nghe bên ngoài có người đang nói.

"Ngươi nghe nói chưa, công chủ nói là muốn kén phò mã." Thanh âm rất ngây ngô, nghe ra tuổi còn rất nhỏ.

"Thật sao? Ngươi cũng không nên nói lung tung." Thanh âm này Liễu Không quen thuộc, là thị nữ chuyên môn hầu hạ mình ăn ở.

"Đương nhiên là sự thật! Ta nghe Thường công công nói, hình như là đại công tử của Tống thừa tướng, Tống Tuấn Dật a!"

Thị nữ có thanh âm quen thuộc kia có chút ngây ngẩn cả người, lắc lắc đầu chỉ chỉ hướng cửa phòng ngủ "Vậy vị bên trong này thì sao a?"

Chỉ nghe thị nữ có thanh âm ngây ngô cười khúc khích, châm chọc nói: "Hắn? Cùng lắm cũng chỉ là một tên nam sủng công chúa dưỡng thôi, sao có thể so sánh với Tống đại nhân được chứ, đợi ngày nào đó công chúa không thích hắn nữa, muốn vứt bỏ hắn chỉ cần nói một câu mà thôi."

Người đang nói tự nhiên còn chưa kết thúc, nhưng Liễu Không đã không có cách nào nghe tiếp, hai tay bưng kín lỗ tai, muốn đi vào trong trở lại, nhưng đôi chân như bị thiên cân trụy đè nặng lại, một bước cũng không nhích được.

"Đông" một tiếng, ngay cả mọi người bên ngoài đều nghe được động tĩnh.

Hai tên thị nữ vội vàng che miệng, dè dặt gõ cửa "Công tử, ngài không sao chứ?"

Lúc này Liễu Không chật vật đến cực điểm, vốn định cách xa cửa, nhưng ai ngờ vấp chân một cái cả người đều té trên đất, ngoại sam bạch sắc đều bịt kín một tầng bụi, nghe tiếng người ngoài cửa, cuống quít đích dùng tay áo lau hết nước mắt trên mặt, ổn định thanh âm, nói: "Ta không sao, không có việc gì! Các ngươi không cần trông cửa."

Sau khi hai tên thị nữ xin cáo lui, nước mắt Liễu Không lập tức rơi ra, cuộn trào mãnh liệt đến cực điểm, nàng rất muốn trách cứ Cảnh Dương, nhưng vừa nghĩ đến thân thể của chính mình, Liễu Không lại không thể nói gì, nói ra thì nàng cũng chẳng thẳng thắn gì, thì có tư cách gì trách cứ Cảnh Dương đâu, nàng nghĩ tới lúc những lời lúc trước sư phụ nói, nhưng vẫn không thể hiểu rõ Cảnh Dương, phép tắc của vị đế vương gia này nàng cũng không rõ.

Khi đó chỉ dựa vào xung động tình yêu liền hạ quyết tâm, hiện tại xem ra có phải quá mức qua loa hay không, nhưng Liễu Không cũng không hối hận, nàng chỉ sợ thân phận nữ tử sẽ bị Cảnh Dương phát hiện, vô luận như thế nào Liễu Không cũng không dám tưởng tượng nếu như Cảnh Dương đã bí mật này sẽ như thế nào, sẽ ghét bỏ thân thể tàn khuyết, sau đó triệt để vứt bỏ nàng sao?

Kỳ thực nàng sợ nhất chính là sẽ làm tổn thương Cảnh Dương, nặng nề lắc đầu, nàng không dám suy nghĩ nữa.

Đã vài ngày Cảnh Dương không gặp Liễu Không, trong lòng tất nhiên cũng bị tương tư dằn vặt đến không chịu nổi, vì vậy nàng tìm một cổ xe che chắn thật kỹ, dùng lại trò cũ, một lần lệnh cho Vệ Trường Phong lén mang nàng xuất cung.

Ngay lúc Liễu Không cho rằng Cảnh Dương đã lãng quên nơi này, nàng lại xuất hiện, tuy là ở trong lòng oán giận, nhưng vừa gặp được người thì cái gì cũng quên sạch, lập tức thay đổi khuôn mặt sầu khổ thành tươi cười chào đón, chỉ cần người tới, tất cả đều tốt. (giống hòn vọng thê qá .__. ở nhà chờ vợ rãnh về sủng hạnh =)))

[BHTT][Edit-Hoàn] Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ