Chương 88

1.8K 99 0
                                    

Hôm nay ngủ dậy cảm giác rất sảng khoái, Sở Nhứ Nhi cuốn tròn thân thể, lăn vào bên trong, vô ý thức dùng bàn tay nhỏ bé thúc người bên cạnh.

"Khát ~ "

Sở Nhứ Nhi có một thói quen, chỉ cần tỉnh ngủ, chưa mở mắt chuyện thứ nhất chính là uống nước.

Hà Chính Khiêm hôn vào cái trán của nàng, ôn nhu nói: "Ta đi lấy nước cho ngươi, quay lại nhanh thôi, chờ ta."

Sở Nhứ Nhi mới vừa gật đầu, thì phát giác có điểm không đúng, thanh âm này, hành động này, mạnh mẽ mở mắt, quả nhiên là người này.

"Ngươi thế nào lại ở chỗ này?" Cơn buồn hoàn toàn ngủ tiêu tan.

Hà Chính Khiêm ngây ngẩn cả người, này phải giải thích thế nào đây, cũng không thể nói ngươi ngủ mơ, ôm ta không cho đi, nói thật như vậy, phỏng chừng Nhứ Nhi sẽ nhảy dựng lên "Ta, ta —— "

"Ngươi ngươi cái gì! Ngươi đi ra ngoài cho ta!" Sở Nhứ Nhi chán nản, vừa nói liền dùng bàn tay nhỏ bé bắt đầu đẩy nàng.

"Nương tử, ngươi hãy nghe ta nói a."

"Ai u!"

Chỉ nghe vang lên một tiếng hét, cả người Hà Chính Khiêm mang theo chăn đang nằm dưới chân giường, Sở Nhứ Nhi sợ đến nỗi vội vàng cúi đầu nhìn "Ngươi không sao chứ?"

Khi Hà Chính Khiêm tiếp đất,vừa lúc chăn quấn quanh người, kỳ thực không cảm thấy đau, thế nhưng vừa nhìn sở Nhứ Nhi quan tâm nàng như thế, trong lòng một tia vui mừng nho nhỏ, bưng thân miệng liền hô to lên "Đau a, đau quá a."

Sở Nhứ Nhi vừa nhìn nàng hô lên, tâm cũng luống cuống, người này trước dây đánh nhau bầm dập cho tới bây giờ cũng không kêu to, xem ra lúc này là thật sự rất đau, vội vàng đứng dậy đi tới đỡ nàng "Đau ở đâu? Mau để ta xem."

Hà Chính Khiêm thuận thế nhào tới trong lòng Sở Nhứ Nhi, lôi bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa tới trên ngực mình " Nơi này đau, đau đến mức ta sắp chết."

Sở Nhứ Nhi sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng, rút tay ra bất ngờ bắt đầu đánh nàng "Ngươi lại gạt ta! Ngươi nghĩ ta dễ lừa gạt lắm phải không! Tên đại lừa gạt này! Ta hận ngươi chết đi được! Sao ta lại gả cho một người hai mặt như thế!"

"Hà Chính Khiêm cũng không phải người tốt đẹp gì! Ta giúp ngươi đánh nàng!" Nói xong Hà Chính Khiêm vươn tay tát vào mặt mình.

"Ngươi làm cái gì!" Sở Nhứ nhi đưa tay ngăn nàng "Ngươi muốn tức chết ta sao!"

"Nương tử, ta sai rồi, ngươi trở về đi, đừng bỏ ta lại, mấy ngày nay ta ăn không được uống cũng chẳng xong, buổi tối ngủ trong đầu tất cả đều là ngươi, ta thật sự không thể không có ngươi a."

Sở Nhứ Nhi đang cầm tay của nàng, cắn cắn môi, nức nở nói: "Ngươi nói ta đối xử với ngươi như thế nào mới tốt a!"

"Nương tử, ta sẽ nỗ lực, một lần nữa làm ngươi tin tưởng ta, ngươi cho ta thời gian, ta sẽ chậm rãi chứng minh cho ngươi xem, Hà Chính Khiêm ta không còn là đứa trẻ ấu trĩ trước đây nữa, ta đã trưởng thành!"

==================================

"Ai nha nha! Sao ngươi lại làm việc này, mau nhanh quay về nằm trên giường." Sở Thương tiếp nhận chậu hoa trong tay Cảnh Dương, trách cứ nói: "Sao nặng như vậy, ngươi cũng dám làm, có chuyện gì không phải gọi là được sao."

[BHTT][Edit-Hoàn] Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ