"Cứu... Cứu tôi! Ai đó làm ơn cứu tôi với..."
"Dù cho phải trả giá bằng mạng sống tôi cũng mong được thoát khỏi nơi này..."
Một cô gái nhỏ ngồi co ro ở một góc tường trong một căn nhà hoang ẩm mốc hôi hám đang không ngừng rung rẫy. Cô thừa biết rằng, dù mình có cầu nguyện đến mức dùng cả mạng sống để đánh đổi thì cũng chẳng có ai nghe thấy lời thỉnh cầu của cô. Tuy nhiên, ý muốn thoát ra khỏi đây quá mãnh liệt. Cô không muốn phải ở đây để chịu nhục. Chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà không có bất kì một cô gái nào mong muốn.
Cách cô chừng bảy bước đi, có năm tên đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Một trong số đó còn liếm láp mép môi một cách rợn người.
Chúng vô lại nói với nhau "Làm từng đứa hay là tập thể cho kích thích đây chúng mày?"
Một tên trả lời "Tao thích làm tập thể. Như vậy mới thể hiện tinh thần đoàn kết của anh em ta"
Rồi chúng nhìn nhau cười những tiếng ha ha sởn gai óc.
Với tư duy của cô gái mười tám tuổi. Cô biết chuyện sắp tới mà mình phải đối mặt. Nhưng không, cô không muốn. Dù cho phải cắn lưỡi chết cô quyết cũng không để bọn chúng làm nhục.
Tất cả cũng chỉ vì người cha suốt ngày say sỉn đánh đập vợ con của cô. Ông ta nợ giang hồ một khoản tiền lớn nhưng không có khả năng trả nên ép cô "dùng thân trả nợ". Cô không đồng ý nên bị chuốt thuốc mê đến đây. Cô hận, hận người đã tạo cô ra nhưng lại nhẫn tâm đẩy cô vào chỗ chết.
Chát!
Khi đau đớn tưởng chừng như cái lưỡi sắp đứt ra, một bên má cô bỗng nhiên nóng rát.
"Chà, ngoan cố nhỉ? Cắn lưỡi tự vẫn?"
Cô ngước nhìn tên đàn ông vừa đánh mình với ánh mắt quật cường "Tao thà chết cũng không để những tên bẩn thỉu như mày chạm vào người tao"
Chát!
Lời vừa dứt, một bên má lại một lần nữa lãnh trọn thêm cái tát.
Tốt. Rất tốt, cô thà bị tát đến chết còn hơn.
Nhưng có vẻ cô đã tính nhầm. Đột nhiên hắn đưa tay xoa xoa má cô.
"Chà, thật mạnh mẽ. Nhưng tụi anh thích"
Một giây sau hắn liền lao vào cô, bốn tên còn lại cũng bước tới.
"Không... Thả tao ra... Thả tao ra..."
Cô gái nhỏ dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy. Nhưng vẫn có vô số những bàn tay dơ bẩn chạm vào người cô.
Khi những tiếng xoẹt của quần áo bị xé rách vang lên cũng là lúc cô gái nhỏ tuyệt vọng hoàn toàn...
Rầm! Đột nhiên cánh cửa của căn nhà kho bị đẩy ra. Năm tên lập tức dừng động tác
"Đứa nào?"
Từ bên ngoài, một chàng thanh niên xông vào.
"Thả cô ấy ra"
Năm tên thấy chỉ một thằng thanh niên mà cũng dám xông vào đây còn to miệng thì chúng phì cười
"Ha ha, tưởng gì. Thôi để ông đây đánh mày bầm giập rồi quay lại thưởng thức mỹ vị sau"
Rồi năm tên hùng hổ về phía anh. Chàng thanh niên cũng cố chống lại nhưng kết quả là bị năm tên đó đấm đá tới tấp.
Tưởng chừng đâu bọn chúng sẽ đánh chết anh thì lúc này có tiếng kèn hú của xe cảnh sát.
"Mẹ nó, mày dám báo công an"
....
Khi năm tên côn đồ kia đã bị cảnh sát giải đi. Mộc Vân không quan tâm đến việc mình đang bận một bộ quần áo bị xé rách ở nhiều chỗ mà chỉ quan tâm đến ân nhân đang nằm ở kia
"Anh gì đó ơi, anh có làm sao không ạ? Anh ơi?"
Người được gọi là ân nhân cố gắng mở to đôi mắt vì bị đánh vì híp lại "Cô gái, tôi không sao? Em có sao không?"
Mộc Vân cảm động "Em không sao. Anh đau lắm không, em đưa anh đến bệnh viện"
Lúc này chàng thanh niên chỉ cười, không trả lời câu hỏi của cô mà còn cố ngồi dậy, cởi áo khoát mà anh đang mặc trên người, khoát vào cho cô. Lúc này cô mới ý thức được bộ quần áo rách rưới của anh.
"Cảm... Cảm ơn anh"
Một phút sau đó, chàng thanh niên cố gắng đứng dậy, bước những bước đi khập khiễng
"Em tự về nhà của mình đi, tôi đi đây"
Mộc Vân ngẩn người, đến khi ý thức được, người kia đã cách cô một khoảng.
"Anh ơi, cho em biết tên của anh"
Chàng trai không ngẩn đầu nhìn lại, nhưng vẫy vẫy tay
"Em không cần biết tên của tôi. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại"