"Sao... Sao ạ?"
Mộc Vân một phen kinh hoàng. Tại sao anh lại biết chuyện này? Lẽ nào...
"Anh... là người đã cứu em sao?"
Cô hỏi nhưng lại cảm thấy hoang mang cực độ vì sợ câu trả lời của anh. Nếu phải thì sao, mà không phải thì làm sao? Người cô sắp cưới làm chồng là Khải Liệt chứ không phải anh. Nếu anh là người cứu cô, vậy còn Khải Liệt, còn chuỗi ngày ở bên chăm sóc cho Khải Liệt phải làm sao?
Khải Hoàn không trả lời câu hỏi của Mộc Vân. Anh chỉ mỉm cười nhìn cô. Không biết tại hơi men kích thích hay người con gái trước mặt anh quá kiều diễm. Đôi mắt to tròn long lanh. Sống mũi cao thẳng như vừa được chỉnh hình. Đôi môi đỏ mọng không có một chút son. Nhìn nó, anh muốn hôn.
Vào một ngày của bốn năm trước, trước ngày Khải Hoàn chuẩn bị đi du học đúng một tháng. Anh đến nhà bạn ở một vùng quê chơi. Đến khi về, anh đột nhiên có ý định muốn đi bộ ra đường lớn để hít thở bầu không khi trong lành ở quê. Một đoạn khi đi ngang qua cánh đồng vắng, có một căn nhà hoang tồi tàn xập xệ. Anh nghe rõ bên trong có tiếng la hét quật cường của một cô gái. Đoán chắc có chuyện chẳng lành nên anh gọi điện cho cảnh sát báo án trước. Sau đó một mình xông vào căn nhà kia.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh thương cảm vô cùng. Một cô gái nhỏ không ngừng vùng vẫy la hét tránh sự đụng chạm kinh tởm của năm tên đàn ông. Giây phút đó, anh đã không màng đến bất cứ điều gì. Không quan tâm đến chuyện anh không hề biết một chút võ thuật nào, càng không quan tâm đến chuyện chúng có năm tên nhưng anh chỉ một thân một mình làm sao có thể chống lại chúng. Anh chỉ có một chấp niệm duy nhất, đó là bằng mọi giá phải cứu được người con gái đang cố gắng trong tuyệt vọng kia...
....
Không khí trầm lắng đến lạnh người, đột nhiên Mộc Vân cảm nhận được một thứ gì đó âm ấm chạm lên bờ môi của cô.
Khải Hoàn hôn cô.
Mộc Vân theo bản năng lùi về sau. Nhưng Khải Hoàn không chịu buông tha cho cô, cô càng lùi về sau anh càng lại gần. Một bàn tay xấu xa còn dữ gáy Mộc Vân lại.
Lí trí bảo cô phải đẩy anh ra nhưng con tim cô lại chìm đắm trong nụ hôn này.
Khi nụ hôn ngày càng sâu, môi lưỡi ngày càng quấn quýt cũng không thể thỏa mãn khát vọng của cả hai. Anh và cô dần ngã xuống giường. Rời đôi môi hơi sưng của cô, anh di chuyển môi mình xuống cái cổ trắng ngần, rồi đến nơi xương quai xanh tuyệt đẹp. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những ấn kí đỏ hồng...
Đến khi quần áo của cả hai đã trút bỏ hết. Khải Hoàn nhìn gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng, anh cười thì thầm "Được không?"
Mộc Vân biết đã đi đến mức này, không thể dừng lại nữa, cô không trả lời câu hỏi của anh nhưng dịu dàng gật đầu.
Nụ hôn đầu của cô, trao cho anh chồng.
Lần đầu tiên của cô, cũng trao cho anh chồng.
Mộc Vân biết, cô sai, sai thật rồi!