"Khốn nạn... Ông đã làm gì con gái của tôi rồi? Trả con gái lại cho tôi. Con bé mà có mệnh hệ gì thì tôi giết chết ông rồi tôi ngồi tù"
Vừa mới đến cửa ngõ, Mộc Vân đã nghe thấy tiếng mẹ cô vừa khóc, vừa đánh bụm bụm vào người ba cô. Cô ngỡ ngàng, đây là mẹ cô sao? Một người phụ nữ cả một đời cam chịu? Dù cho có bị chồng đánh đến bầm cả đôi mắt hay rách cả da đầu vẫn ôm chặt đứa con gái nhỏ trong lòng không một lời oán trách. Nay lại dám đánh cả ba cô.
Giây phút đó, Mộc Vân khóc. Cô khóc không phải vì những tủi nhục mà người cha kia mang lại. Cô khóc vì mình có được một người mẹ tuyệt vời.
Cô định gọi to mẹ ơi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô chỉ có thể chạy thật nhanh đến chỗ mẹ.
Rầm.
Tay Mộc Vân đau như bị gãy. Mấy giây trước đó, cô thấy người cha kia của mình cầm ghế giơ cao định đánh mẹ cô.
"Vân, con có sao không con?"
Người cha còn không bằng con thú kia nhìn thấy Mộc Vân thì tái xanh mặt mày. Sao nó lại trốn được? Nếu như vậy bọn đòi nợ sẽ đến tìm ông lần nữa.
"Mẹ ơi, con không sao, con không đau"
Cô cố nặng ra một nụ cười với mẹ. Cô muốn bà an tâm. Thật may vì cô đỡ được cái ghế. Nếu không, không biết trên người mẹ lại bị chảy máu chỗ nào.
Bà ôm chầm lấy cô "Sáng giờ con đi đâu? Trời ơi, mẹ lo cho mày đến chết rồi"
Khi cô mở miệng định nói với mẹ rằng mình chỉ đi chơi nhà bạn, thì người cha kia quát
"Mày về đây bằng cách nào? Mày về rồi bọn chúng tìm đến tao thì thế nào?"
Mẹ cô đau đớn "Ông vừa nói cái gì? Đồ ác độc, đến hùm dữ còn không ăn thịt con, ông còn không bằng con vật"
Có ai bị so sánh với con vật mà không cảm thấy xúc phạm. Ông ta tức điên người, lại lao vào muốn đánh mẹ Vân.
Lần này Mộc Vân không nhân nhượng nữa. Cô thẳng tay đẩy người cha của mình ra. Sức của một lão già nghiện ngập sao bằng sức khỏe của tuổi mười tám, đôi mươi. Ông ta ngã xuống đất.
Nằm một chỗ vừa đau, vừa nhục, lão quát to "Á, phản, phản hết rồi. Mẹ con nhà mày được, được lắm"
Mộc Vân cười khẩy "Mẹ con tôi nhịn nhục mười tám năm là đủ rồi"
Mộc Vân còn định nói ra những uất nghẹn trong lòng thì mẹ cô ngăn lại
"Vân, mẹ đưa con đến bệnh viện. Tay con gãy xương rồi"
Cô biết mẹ mình lại một lần nữa nhịn nhục, đành bất lực cùng mẹ đến trạm Y tế.
Thật may, sau khi xem xét kĩ lưỡng, bác sĩ kết luận cô chỉ bị tổn thương phần mềm, không có dấu hiệu của rạng hay gãy xương.
Vài ngày sau, khi công an đến nhà lấy lời khai của Mộc Vân, lúc này mẹ cô mới biết người chồng quỷ dữ của mình bán con gái cho năm tên lưu manh.
Đến cuối cùng, bà chẳng thể nhẫn nhịn được nữa. Quyết định tố cáo người chồng tội bạo lực gia đình.
Xét theo những vết thương mới cũ chồng chất trên người bà, cùng lời khai của những nhân chứng sống là những người hàng xóm tốt bụng. Tòa tuyên án người cha tàn độc kia 2 năm tù giam.
....
Bốn năm sau.
Mộc Vân đang trên đường đi làm, cô nhìn thấy một chàng trai lóng ngóng chuẩn bị qua đường.
Cô tốt bụng kéo anh ta lại "Anh gì ơi, đèn còn chưa chuyển sang đỏ mà anh đã muốn qua đường, anh không cần mạng nữa sao?"
Người thanh niên quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Mộc Vân chợt nhận ra gương mặt mà cô đã tìm kiếm bốn năm nay. Người thanh niên bốn năm trước đã cứu vớt cuộc đời tưởng chừng đã bế tắc của cô.
Cô kích động nắm tay người ta "Anh ơi, nhớ em không? Em là người mà bốn năm trước anh đã cứu"
"Chị là ai?"