Đám cưới tất nhiên sẽ bị hủy vì không có cô dâu.
Người nhà họ Khải có tìm đến nhà của Mộc Vân nhưng đến nơi thì nhà khóa chặt cửa. Hỏi hàng xóm xung quanh mới biết hai mẹ con họ hấp tấp dọn đi trong đêm như đang lẩn trốn chuyện gì đó.
Khải Hoàn, Khải Liệt đi tìm suốt ba ngày trời ròng rã nhưng vẫn không có lấy một chút tin tức nào của họ. Cuối cùng đành bỏ cuộc, chỉ có thể nhờ đến thám tử tư.
....
Năm tháng sau.
"Mộc Vân, nói thật cho mẹ biết, con có thai phải không?"
"Mẹ... Con"
Mộc Vân định trả lời là mình chỉ đang mập lên một chút như những lần trước thì mẹ cô tiếp tục nói
"Con đừng gạt mẹ nữa, bụng con nó đã lộ rõ rồi"
Mộc Vân biết chẳng thể giấu giếm được nữa, quỳ xuống thú nhận
"Mẹ con xin lỗi, nhưng đây là con của con"
Đây là con của cô, cô sợ mẹ cô sẽ bắt cô bỏ nó nên đã giấu mẹ đến tận bây giờ. Chỉ là hiện tại bụng cô đã to, không thể tiếp tục giấu được nữa.
"Là con của Khải Liệt sao?"
Mộc Vân lắc đầu.
Mẹ cô thở dài, không phải con của Khải Liệt cũng tốt, sau này khỏi phải tranh chấp giành con với nhà giàu. Chuyện của Mộc Vân bà chỉ biết được một chút, đại khái là thằng Khải Liệt không phải là người đã cứu con bé, hơn nữa thằng bé không bị bệnh nên không cần phải tổ chức đám cưới. Chỉ là bà không hiểu tại sao Mộc Vân lại năn nỉ bà dọn nhà trong đêm, đến một nơi khác thuê nhà ở tạm, vài tháng sau lại về. Bà chỉ tự giải thích rằng có lẽ con bé không muốn gặp nhà đó.
Rồi bà đỡ cô đứng dậy "Con quỳ thế này không tốt cho cháu ngoại của mẹ đâu"
Mộc Vân ngạc nhiên, mẹ không trách cô sao?
"Mẹ, đừng bắt con bỏ con con"
Bà phì cười "Cháu ngoại của mẹ mà nghe những lời này nó sẽ nghĩ bà ngoại rất ghét nó đấy"
Mẹ cô thật sự không giận cô.
Từ lúc lấy chồng, cuộc sống của bà tối tăm mù mịt. May mà bà có Mộc Vân là ánh sáng duy nhất của đời bà. Con bé muốn thế nào, bà đều tôn trọng. Cuộc sống của hai mẹ con bà mấy năm nay rất ổn, bây giờ có thêm một đứa trẻ, không phải sẽ càng vui hơn sao.
"Mẹ con cảm ơn mẹ" Cô ôm chầm lấy mẹ. Bà vỗ vỗ lưng cô, thay cho một lời an ủi.
Đời này không cần chồng, chỉ cần có mẹ cùng với con ở bên cạnh cô là đủ rồi.
"A, đúng rồi, con đã biết là trai hay gái chưa?"
Mộc Vân nghe mẹ hỏi thì vui vẻ, lấy tay xoa bụng "Là con gái, năm tháng rồi mẹ ạ. Nhưng con lại thích con trai hơn"
Mẹ cô nghe thế thì cóc nhẹ đầu cô "Hiện đại như bây giờ mà còn tư tưởng trọng nam khinh nữ thế hả con"
Mộc Vân cười không giải thích. Cô thích con trai hơn vì cô sợ con gái của mình sau này sẽ khổ như bà ngoại và mẹ của nó.