Chap 7

2.7K 65 1
                                    

Hơn một tháng nay, ngày ngày đều ở cạnh Mộc Vân khiến trái tim anh vô thức lỗi nhịp. Mặc dù anh không biết cô tiếp cận mình vì mục đích gì nhưng anh thích cô từ lúc nào chính bản thân cũng không rõ. Chỉ khi xác nhận được tình cảm thì cô đã là một phần trong cuộc sống của anh, không thể tách rời.

Sở dĩ hôm nay anh nói chuyện này với mẹ vì anh hai sắp về nước, anh không cần phải giả ngốc nữa. Mặc khác anh tin rằng mẹ sẽ vì thương con trai mà không phản đối chuyện của anh và Mộc Vân.

"Con nghĩ Mộc Vân sẽ đồng ý sao?"

Trong câu chuyện này, chỉ có bà biết Mộc Vân vì sao lại trở thành người chăm nom con trai bà.

"Chỉ cần con giả ngốc, cô ấy sẽ đồng ý"

Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm qua, thằng con lúc nào cũng luôn bỡn cợt lại có thái độ nghiêm túc như vậy. Lần này, con bà thật sự động tâm rồi.

Hết cách, bà chỉ có thể gật đầu "Nếu con thuyết phục được con bé, mẹ sẽ đồng ý"

Lời vừa dứt, lập tức mẹ Kiệt được ai đó bế bổng lên "Hoan hô mẹ, mẹ là nhất" Vừa nói, Khải Liệt còn hôn chùn chụt vào má mẹ.

Bà bật cười cóc đầu con trai "Được rồi. Coi như tôi không có đứa con như anh. Biết được ngày xưa tôi đẻ trứng vịt rồi luộc ăn còn hơn"

Khải Liệt vẫn cười không khép miệng "Mẹ thương con như vậy, làm sao mẹ nỡ được chứ"

....

"Mộc Vân, cô thật lòng hết cách với con trai của mình. Nó cứ nằng nặc đòi cưới con. Nếu con không chê thằng thằng bé bệnh tật thì làm con dâu của cô được không?"

Mộc Vân ngẩn người. Tình huống gì đây? Làm sao có thể chứ?

Cô lắp bắp "Cô... Con..."

Mẹ Khải thở dài "Thôi vậy, con cứ xem như cô chưa nói gì"

Mộc Vân vẫn còn lắp bắp "Cô, con... Thật ra, con sợ mình không xứng với Khải Liệt"

Lúc này, bà mới thở phào nhẹ nhõm  "Ngày xưa cô cũng chỉ là một sinh viên bình thường, may mắn gặp được ba của Khải Hoàn, Khải Liệt. Chỉ tiếc là ông ấy ra đi quá sớm, bỏ lại cô một mình gồng gánh công ty..."

Nhắc đến ba của Khải Liệt, mặc dù ông đã mất từ lâu nhưng trên môi bà thoáng nở một nụ cười hạnh phúc. Đủ để thấy trước đây bà từng hạnh phúc thế nào.

Mộc Vân cảm thấy tủi thân. Tại sao cũng là phụ nữ với nhau như mẹ Khải Liệt lại gặp được một người đàn ông tốt. Còn mẹ cô lại gặp người cha ác quỷ của cô.

Thấy Mộc Vân trầm tư, bà nói tiếp "Gia đình cô không bao giờ xem thường người khác"

Mộc Vân chần chừ "Để con về xin phép mẹ"

"Con yên tâm, gia đình cô sẽ sang gặp mẹ con mong bà chấp nhận hôn sự này. Nếu bà ấy đồng ý, một tháng sau, đợi Khải Hoàn về nước, chúng ta tổ chức hôn lễ"

YÊU SAI NGƯỜI [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ