"Mẹ ơi, từ ngày mai con sẽ không đi làm ở công ty nữa..."
"Có chuyện gì sao?"
"Thật ra thì con sẽ đi làm người giúp việc"
Mẹ Vân giật mình vì những lời của con gái. Mộc Vân thấy vậy thì vội giải thích, cô kể cho mẹ nghe về chàng thanh niên bốn năm trước tuy không biết đánh nhau nhưng vẫn không ngần ngại xông vào cứu cô khỏi những tên cặn bã. Sau đó cũng kể lại đoạn đối thoại giữa cô và mẹ của Khải Liệt.
"Có chuyện gì cháu cứ nói đi"
"Thật ra thì bốn năm trước, anh Khải Liệt cứu cháu khỏi năm tên giang hồ nên bị đánh rất thê thảm... Sau đó anh ấy đi về, cháu cứ nghĩ đó chỉ là những vết thương ngoài da, không ngờ là anh ấy lại bị nặng như vậy"
Cứ nghĩ mẹ anh sau khi nghe chuyện bà sẽ rất giận dữ. Thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe à oán trách. Nhưng không, bà chỉ cười nhẹ nhàng
"Thì ra là vậy à. Khải Liệt trước nay lúc nào cũng hiếu động, cứ nghĩ nó đi chơi với bạn bè nên mới xảy ra sự cố, không ngờ rằng nó giúp con. Không sao, cô không trách con"
Mộc Vân đã tưởng tượng ra rất nhiều chuyện, nhưng không ngờ nhất là mẹ anh lại là một người khoan dung độ lượng như thế. Cô bối rối
"Cháu thật sự xin lỗi cô, cháu...cháu"
"Cháu cảm thấy có lỗi phải không?"
"Vâng ạ"
Mẹ anh cười "Nếu cháu thấy có lỗi thì có thể thường xuyên đến nhà cô chơi. Thằng Khải Liệt rất tội nghiệp, lúc nào cũng chỉ ở trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng hôm nay lại liên tục nhắc đến cháu, chắc nó vẫn còn một chút ấn tượng gì đó về cháu"
Mộc Vân nghe chuyện thì có một cảm giác lạ ở tim. Nên đã không ngần ngại mà đưa ra một ý tưởng
"Cô ơi, con thể hằng ngày chăm sóc cho anh ấy được không ạ? Vì nếu không có anh ấy, con có lẽ sẽ không có được ngày hôm nay"
Có lẽ vì quá khẩn trương nên câu từ của cô không rõ ý, ai nghe thấy cũng dễ hiểu lầm. Mộc Vân vội sửa chữa "Ý con là con có thể làm người giúp việc"
"Cô gái, con không cần phải làm vậy thì có lỗi đâu"
"Con thật tâm"
....
"Cuối cùng bà ấy cũng đồng ý sao?" Mẹ Vân từ đầu đến cuối nghe cô thuật lại câu chuyện.
"Vâng ạ. Mẹ, mẹ đồng ý chứ ạ"
Mẹ Vân gật gật đầu "Con muốn thế nào mẹ cũng ủng hộ"
Mộc Vân ôm chầm lấy lấy mẹ "Con cảm ơn mẹ"
....
Buổi sáng, Mộc Vân đến nhà Khải Liệt. Đứng trước sự hào nhoáng của căn biệt thự, cô tự hỏi liệu đây có phải là cung đình mà ngày xưa vua chúa ở không? Thật sự quá khang trang, quá đẹp đẽ. Lúc nhìn thấy mẹ Khải Liệt, qua cách ăn mặc sang trọng, cô biết nhà anh nhất định rất giàu, chỉ là không ngờ đến lại giàu có đến mức này.
Mãi đứng giữa sân nhìn căn biệt thự mà Mộc Vân không biết rằng ở bên một tầng cao, có người đang lặng lẽ quan sát cô.
Khi nghe tiếng gọi quen thuộc của mẹ Khải Liệt, Mộc Vân mới hoàn hồn
"Mộc Vân, vào đây"