Mở đầu.
Người phụ nữ có mái tóc dài xinh đẹp vội nhìn đồng hồ. lúc này đã là chín giờ tối. Thế là cô liền quay sang hỏi Mục Thất Lâm đang lười nhác ngồi bên cạnh:
"Bác sĩ Mục, chuyến tàu cuối cùng hình như bắt đầu khởi hành lúc 22 giờ, anh chắc chắn là chúng ta vẫn đến kịp đấy chứ?"
Mục Thất Lâm nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ ngực đảm bảo: "Manh Manh, em cứ yên tâm đi! Nếu đã đến rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ có cách lên thuyền thôi!" Hôm nay khó khăn lắm anh mới hẹn được Hạ Manh Manh, cô y tá xinh đẹp vừa đến khoa ngoại đi dạo mát, dù thế nào cũng phải lên bằng được con tàu du ngoạn trên sông.
21 giờ 19 phút, hai người đến quầy vé. Cô bán vé cau mày nói: "Hai vị đã đến muộn, hai mươi tấm vé cuối cùng đã bị một cô gái mua hết rồi!"
Mục Thất Lâm ngước nhìn ra phía con tàu, nơi đó có một cô gái tóc dài đang đứng, anh thật sự cảm thấy khó mà tin được. "Cô có nhầm không? Một người mua tới hai mươi tấm vé sao? Như thế mà cô cũng bán? Cô thực chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp gì cả."
Cô nhân viên bán vé trợn mắt nhìn anh: "Anh không biết thế nào là mua vé cho cả nhóm người sao? Anh đã đọc trên mỗi tấm vé viết những gì chưa? Trên này có hạn chế mỗi người được mua mấy vé không?" Lẽ nào người ta bỏ tiền ra, cô lại không bán? Bán hết số vé của chuyến sau cùng thì cô cũng được tan ca sớm.
Mục Thất Lâm nghiêm túc lên tiếng: "Cũng không thể nói như vậy được."
"Thôi tôi dọn quầy đây, ngày mai xin mời hai vị đến sớm hơn." Cô nhân viên vội xua tay, đóng cửa sổ quầy vé lại.
Khuôn mặt điển trai của Mục Thất Lâm bỗng nhăn nhó, anh quay người nhìn Hạ Manh Manh đầy chán nản. Hừm! Anh không tin mình lại không thể lên được du thuyền này vào một đêm đẹp trời như vậy.
" Manh Manh, anh đảm bảo hôm nay chúng ta nhất định sẽ lên được du thuyền này. Đi thôi!" Anh kéo bàn tay nhỏ bé của Hạ Manh Manh đi về phía con thuyền, vừa chạy vừa thét gọi cô gái phía trước: "Vị mỹ nữ ơi, xin hãy đợi chúng tôi một lát, tiền của cô bị rơi rồi kìa!"
Cô gái đó dường như không hề để tâm đến tiếng thét của Mục Thất Lâm, chỉ thấy cô đưa cả tập vé cho nhân viên, vẻ mặt ngô nghê bước lên du thuyền.
Vào lúc du thuyền chuẩn bị khởi hành, Mục Thát Lâm kéo Hạ Manh Manh nhanh chóng nhảy bật lên sàn thuyền. Ông chú lái tàu chứng kiến cảnh đó lập tức thét lớn: "Này này, hai người làm cái gì thế, lỡ rơi xuống sông thì làm sao hả?"
Mục Thất Lâm vội kéo ông chú lại ra hiệu trật tự, sau đó liền lấy thẻ nhân viên của mình ra cho ông chú xem, rồi thì thầm lên tiếng: "Chú à, đừng có thét lớn thế, tôi chính là bác sỹ chủ nhiệm khoa Tâm lí bệnh viện Nhân Ái, đây là trợ lí của tôi." Anh kéo Hạ Manh Manh lại, sau đó chỉ về phía người con gái tóc dài kia rồi nói: "Cô gái đó chính là bệnh nhân của tôi, cô trợ lí của tôi thấy tối nay cô ấy có điều bất ổn, vậy nên chúng tôi đã đi theo tới tận nơi này. Chú à, bệnh nhân của tôi một mình bao chọn cả du thuyền rồi, chú nhìn xem cô ấy còn không ngừng uống rượu, đầu óc có phần không" Anh đưa tay chỉ lên đầu, như thể ra hiệu có vấn đề rồi nói thêm: "Cho nên..."
Ông chú này lập tức nhìn về phía cô gái tóc dài kia, kể từ khi lên thuyền, cô ấy luôn cầm chai rượu rồi đứng đó uống liên tục, người bình thường chắc chắn không bao giờ bao trọn con thuyền này vào buổi tối. Thế là ông tin những lời vị bác sĩ tâm lí trước mặt.
Hạ Manh Manh trợn trừng mắt nhìn Mục Thất Lâm đứng ở bên cạnh, tỏ vẻ vô cùng sùng bái. Anh thật sự có khả năng bịa chuyện thiên tài, nếu không biết anh đang tìm mọi cách để lên thuyền thì chắc chắn cô cũng tin mọi điều anh vừa nói là sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Như Chưa Từng Quen Biết
RomanceTác Phẩm: Như Chưa Từng Quen Biết Tác Giả: Hoa Thanh Thần Độ dài: 39 chương + 1 ngoại truyện Bản edit: đã Hoàn Xuất bản: đã có mặt trên thị trường Việt Nam Bản re-up/beta: On-going Re-up chưa xin phép, chỉ là là lưu trên Wattpad cho dễ đọc off hơn...