GIẢN LƯỢC MƯỜI NĂM ĐỜI NGƯỜI
THANH THIẾU BẠCH
Chap 1
Tôi và Vương Nhất Bác quen biết nhau khi chúng tôi học đại học năm nhất, qua một bài viết vu vơ trên mạng. Thật buồn cười khi cả hai học cùng trường, cùng khối, nhưng cả 3 năm học trung học chẳng nhìn nhận nhau, lại chỉ vì một bài viết trên mạng xã hội mà quen biết nhau.
"Để lại cho tớ phương thức liên lạc, tớ sẽ khiến cậu có một giấc ngủ ngon."
Thật sến sẩm.
Vậy mà sau hồi lâu suy nghĩ, tôi lại trả lời cậu ta bằng số điện thoại của mình, rồi mong đợi có một cuộc gọi đến, hay một tin nhắn thôi cũng được. 11h51', Vương Nhất Bác nhắn tin tới.
"Chúc cậu ngủ ngon nhé, khuya lắm rồi, và rất vui vì được nói chuyện với cậu."
Chỉ thế thôi á? Tôi bật cười, rồi cũng soạn vài câu chữ qua loa để trả lời, cuộc nói chuyện khách sáo tiếp tục thêm một vài tin nhắn, thế là chúng tôi được xem như đã chính thức quen biết nhau rồi nhỉ?
Vương Nhất Bác là một người con trai hiếm gặp, hội tụ đủ các yếu tố mà các cô gái đều yêu thích: học giỏi, đẹp trai, và cao. Cậu ta đỗ vào một trong hai trường Y lớn nhất nước với số điểm cao nhất nước, đúng vậy, cậu ta là thủ khoa.
Còn tôi thì sao à? Một kẻ thi trượt trường Y. Nghe thì có vẻ trớ trêu nhưng đó là sự thật, một kẻ thi trượt vừa mới xác nhận mối quan hệ bạn bè với thủ khoa cả nước, thật vinh hạnh.
Cẩn thận lưu số điện thoại của cậu vào máy, rồi bất cẩn thiếp đi với suy nghĩ dở dang, sáng hôm sau thức dậy tôi phát hiện hàng loạt thông báo hiện trên màn hình chờ điện thoại, đều là tài khoản của cậu ta yêu thích bài viết của tôi. Ngạc nhiên qua đi, tôi lại vô thức bật cười.
Thật ngốc.
Là tôi thật ngốc.
Người như Vương Nhất Bác, chỉ sợ đi một vòng quanh trường mà hỏi cũng chẳng tìm được người không biết cậu ta, bởi vì bản thân cậu sự rất xuất sắc. Đến cả tôi cũng chẳng thể nhớ nổi mình biết đến cậu trong hoàn cảnh nào, tôi chỉ nhớ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, là một ngày cuối thu năm lớp 12.
Khi những chiếc lá vàng rơi rụng khắp sân trường, nhiều đến mức ngay cả việc quét dọn cũng là điều phiền toái, tôi lúc này đang chống cằm nhìn cặp đôi trẻ con trước mặt tranh cãi với nhau việc ai yêu ai nhiều hơn. Phát ngán với việc nghe những câu nói lặp đi lặp lại vào giờ giải lao hằng ngày, tôi ngoảnh mặt nhìn ra cụm ghế đá bên cạnh chòi nước mà chúng tôi đang ngồi, và rồi tôi nhìn thấy cậu.
Chỗ ba chúng tôi ngồi là một chòi nước dùng để phục vụ nước suối cho học sinh mỗi giờ giải lao, cũng chỉ đặt vài chiếc ghế đá cho nên luôn dẫn đến tình trạng kẻ đứng người ngồi, ai đến sớm thì được chỗ tốt.
Khu bên cạnh là một cụm ghế đá cong cong được đặt quây vào với nhau, tạo thành hình giống như hình tròn giúp những người ngồi trên đó có thể nhìn rõ mặt nhau khi nói chuyện, cảm giác rất thú vị. Vương Nhất Bác ngồi đó, giữa đám đông, chân bắt chéo không sợ bị chạm vào người khác, hai tay đút vào túi quần tạo nên một cảm giác khá khó gần, thế nhưng nụ cười trên gương mặt cậu đã lấn át hết tất cả.
Bất chợt, tôi "A" lên một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của hai kẻ đối diện.
"Không có gì đâu."
Trả lời qua loa như vậy để hai tên kia dừng lại chuyện cứ trố mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh, tôi lại ngoảnh mặt nhìn về cụm ghế đá sinh ba ấy. Chỉ là một chiếc lá vô tình rơi trúng mái tóc bù xù của cậu ấy thôi, chẳng có gì là đặc biệt to tát cả.
Một cụm ba chiếc ghế đá đặt giữa trời, một đám con trai ngồi với nhau vừa ngắm những em gái qua lại, vừa bàn tán nhau những chủ đề mà tôi đã quá quen thuộc, để tôi cho các bạn xem tôi đã nghe được những gì nhé.
"Nhất Bác, lúc nãy làm bài được không?"
"Không, còn câu cuối."
"Sao bỗng dưng đề khó lạ thường vậy nhỉ? Bình thường cũng không khó đến mức này."
"Vì những đứa như mày nên đề mới phải khó lên như vậy đấy."
"..."
Bạn nghe gì chưa? Đề 50 câu, Vương Nhất Bác cậu ta không làm được đúng một câu mà đã than thở là không làm được bài, thế thì tôi đây chắc là kẻ hoàn toàn thất bại trước kỳ thi này mất.
Cuối thu lá vàng bay phất phơ rồi rơi rụng đầy sân, giống như tâm trí tôi không còn ở bên tôi nữa.
Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, cho đến khi chính mình gặp phải.
Câu chuyện này, với cách viết khác, phong cách khác có thể sẽ khiến mọi người không thích, không hứng thú với nó. Mình cũng biết là truyện của mình khá là khó đọc, nhưng câu chuyện này rất đặc biệt đối với mình, nên không vì thế mà mình muốn nó quá dễ đọc tý nào hihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giản Lược Mười Năm Đời Người - Bác Chiến (Bác Quân Nhất Tiêu)
FanfictionTôi không tin vào tình yêu sét đánh, cho đến khi chính mình gặp phải.