GIẢN LƯỢC MƯỜI NĂM ĐỜI NGƯỜI
THANH THIẾU BẠCH
Chap 6
Tôi không muốn kể nhiều đến quá trình ôn thi đại học của tôi như thế nào, vì đó là quãng thời gian tối tăm nhất trong 18 năm tôi sống trên cuộc đời này. Rút gọn một chút, tôi hiện tại đang là sinh viên năm nhất ngành Kinh tế, như nguyện vọng của dì tôi.
Như tôi đã nói trước đây, nếu tôi đậu Y khoa thì sẽ chạy đi tỏ tình với Vương Nhất Bác ngay lập tức, nhưng có lẽ số trời đã định, tôi trượt. Loay hoay trong mối suy nghĩ về nhân duyên đời người, tôi chợt nhận ra, cậu ta là một ngôi sao sáng trên bầu trời, làm gì có chuyện một đứa con trai cô độc như tôi có thể với tới.
Không tỏ tình được với Vương Nhất Bác, tôi cũng không định tiến đến với ai khác, căn bản là vì tôi cảm thấy chưa có ai thích tôi nhiều như tôi thích cậu ta.
Thực tế thì trường đại học tôi đang học cũng khá là vui, tôi tham gia nhiều câu lạc bộ và quen biết được thêm nhiều bạn mới, các bạn rất tốt, nhưng thỉnh thoảng tôi cứ lại nhớ đến Vương Nhất Bác. Điên rồ hơn là, mỗi khi đi trên con đường có hàng hoa sứ trắng ngần, nhìn hàng ghế đá trên vỉa hè thì tôi lại mường tượng ra hình ảnh chàng trai cao gầy đang ngồi vắt chéo chân, tay đút vào túi áo, tay cầm quyển sách đọc một cách chăm chú.
Ngay lúc đó suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là: làm thế nào để gạt băng Vương Nhất Bác ra khỏi đầu?
Năm tháng đại học 'nhàn hạ' trong lời mà thầy cô ở trường trung học thường nói trôi qua rất nhanh, tất nhiên tôi phải cày bừa trong gian khổ chứ không hề nhàn hạ như thế. Thường thì cuối học kỳ nhà trường sẽ ra ngay danh sách sinh viên được học bổng, lần thứ nhất tôi nhận học bổng chỉ có một ý nghĩ: học bổng này có gì to tát đâu, mình còn thi trượt khoa Y được cơ mà. Đến lần thứ hai đạt được, tự dưng trong lòng tôi nảy ra suy nghĩ, mình cũng đâu có tệ.
Nếu đã không tệ thì hà cớ chi cứ ôm mãi hình bóng một người trong tim?
Mà trước giờ tôi cũng chưa yêu đương bao giờ, có một lần giả vờ để giúp đỡ Vu Niệm, bây giờ Vương Nhất Bác đã vượt khỏi tầm với rất xa rồi, tôi không định ở vậy đến già. Bạn hỏi xa khỏi tầm với là ở đâu á? Khoảng 1465km đường chim bay.
Nghĩ như vậy, tôi mang tâm lý kẻ độc thân vui vẻ mà sống qua ngày, vượt qua năm nhất đại học trong chớp mắt.
-------
hantuoc.wordpress.com
-------
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè đánh thức tôi bằng tiếng chim chóc véo von không ngừng, tôi khá thích nghe tiếng chim hót, nhưng âm thanh lặp đi lặp lại với cường độ lớn như thế này thì tôi dù không muốn cũng phải tỉnh dậy, chưa kể là ở chỗ tôi ở là trung tâm thành phố, làm gì nghe nổi tiếng chim chóc.
Ngồi bần thần trên giường, tôi nhìn đống tàn tích của bữa tiệc tối qua để lại, nào là vỏ chai bia lăn lốc dưới sàn nhà, một số lăn vào trong gầm bàn, vỏ hộp thức ăn chống thành đống ở góc phòng, còn đám bạn tôi thì may mắn đã về từ trước. Tiếng chim chóc vẫn ồn ào không ngừng ở phía cửa ra vào.
Khoác vội chiếc áo thun trắng in dòng chữ "loser" lên người rồi dò dẫm bước ra mở cửa, có người đang đứng đó. Mái tóc ngắn ba phân lỉa chỉa, mặt tròn, không thấy góc cạnh mấy, gò má dâng cao, mắt thì híp lại, đó là dấu hiệu của một chàng trai mập lên quá nhanh trong một thời gian ngắn.
Giai Hàng lúc này mới đưa tay tắt trình phát nhạc của chiếc điện thoại mới lên đời, không gian xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng theo.
"Hello."
Tóc lỉa chỉa giơ tay lên vẫy vẫy.
Thật bực mình.
"Sáng sớm đến đây làm gì?"
Tôi cáu kỉnh vò đầu quay vào nhà, để cửa đó mặc thằng kia thích vào thì vào, trên đường đi còn đá phải mấy cái lon bia rỗng ruột trên sàn nhà, tức mình, tôi co chân lên đạp cái bốp làm bia thừa trong lon văng hết ra sàn.
"Này, đêm qua mày mở tiệc đấy à? Có những ai đấy?"
Giai Hàng điếc không sợ súng thủng thẳng bước vào nhà rồi ngồi chễm chệ trên bàn học.
"Liên hoan cuối năm, trai gái đủ cả."
"Thú vị nhỉ."
Cứ để nó ngồi một mình ở đó, tôi vào phòng tắm rửa trước cái đã. Lúc ra khỏi phòng tắm, rất ngạc nhiên là đống phế thải tối hôm qua đã được dọn sạch sẽ, trông như vừa có thần tiên nào hạ phàm để giúp đỡ tôi vậy, rồi lại nhìn sang thằng cha đang nằm sõng soài trên giường tôi mà chơi điện tử mới thấy, hình như đây chính là osin không công mà tôi mới thuê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giản Lược Mười Năm Đời Người - Bác Chiến (Bác Quân Nhất Tiêu)
Hayran KurguTôi không tin vào tình yêu sét đánh, cho đến khi chính mình gặp phải.