Chap 3

122 18 0
                                    

GIẢN LƯỢC MƯỜI NĂM ĐỜI NGƯỜI

THANH THIẾU BẠCH

THANH THIẾU BẠCH

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 3

Vài ngày sau đó Ngân Hà thông báo cho tôi, cô ấy chính thức độc thân. Cũng phải thôi, Ngân Hà luôn luôn mạnh mẽ như thế, tôi đã nghĩ thế cho đến khi nhìn thấy cô ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác mà khóc nức nở.

Đều là bạn của Ngân Hà, đều học cùng khoá nhưng tôi và Nhất Bác dường như chưa bao giờ nói chuyện với nhau, ngay cả nhìn nhau cũng chưa. Công việc ở câu lạc bộ Kirigami dạo này khá bận rộn nên tôi phải để Ngân Hà ở một mình, dù biết rằng cô thực sự không ổn tý nào.

Thay vào đó, vì đã thi xong kỳ thi Olympic quốc gia nên Vương Nhất Bác có nhiều thời gian để ở bên cô hơn. Họ vẫn ngồi ở chỗ chòi nước và chúng tôi hay ngồi, những khi nhìn thấy cậu ta, tôi cứ như bị bất động mà không thể bước tiếp. Để hai người họ ngồi với nhau vậy, những gì Ngân Hà không nói được với tôi thì đã có Vương Nhất Bác lắng nghe.

Quay lưng bước đi. Dù sao thì, họ đã quen nhau được 7 năm, còn tôi và Vương Nhất Bác còn chưa tính là quen biết.

Thỉnh thoảng Ngân Hà vẫn chia sẻ với tôi ít kẹo dâu tây mà Nhất Bác cho, kẹo thì ngọt, nhưng không hiểu sao lòng tôi đắng ngắt.

Chẳng biết từ lúc nào, tôi để ý đến Vương Nhất Bác nhiều hơn, nhìn cậu nói chuyện với bạn bè nhiều hơn, dõi theo từng bước chân của cậu nhiều hơn, vấn đề là tôi chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Chuyện tôi thích Vương Nhất Bác cũng theo sự nhút nhát của tôi mà bị giấu nhẹm đi, như cách tôi quan sát cậu mà chẳng hề ai hay biết.

Bởi vì Ngân Hà thất tình, cho nên cô thường hay dẫn tôi đi dạo khắp trường, nói rằng chỉ khi đi với người khác đến những nơi đã từng đi cùng với An Đông, thì bóng hình cậu ta trong lòng cô mới bị phai nhạt. Không biết có đúng là thế không mà Ngân Hà ngày nào cũng dẫn tôi đi vòng vòng đến lúc chân mỏi nhừ mới chịu tìm một chiếc ghế đá ngoài sân trường mà ngồi xuống. Những lúc như vậy tôi luôn thầm cám ơn Ngân Hà, vì cô luôn chọn đúng vị trí mà tôi có thể nhìn rõ Vương Nhất Bác.

Tôi cười thầm trong lòng, dường như càng ngày mày càng lún sâu rồi đấy, Tiêu Chiến.

Lớp Vương Nhất Bác đang học thể dục ở phía xa, tôi thấy cậu đang nhìn về hướng này, bóng dáng cao kều đứng hàng đầu nổi bật nhất trong lớp. Nhiều lần tôi nghĩ, sẽ chẳng bao giờ tôi gặp được một người nào tốt hơn Vương Nhất Bác, có thể vì tôi đang thích cậu, cũng có thể vì cậu ta trùng khớp 100% với mẫu người lý tưởng của tôi.

À tôi vẫn chưa nói, tôi là gay, không phải bisexual. Từ khi bắt đầu biết rung động tình cảm thì đối tượng của tôi đã là một đứa con trai khác, chứ không phải bất kỳ một cô gái nào. Có lẽ vì vậy nên quen biết với Ngân Hà đã lâu mà chúng tôi không hề phải lòng nhau, vì cô ấy là một cô gái đẹp và hiền lành, rất khiến cánh đàn ông có cảm giác muốn che chở. Vì sao tôi nói thế à? Nhìn Vương Nhất Bác mà xem.

Tôi vừa đi mua nước quay lại đã thấy cậu ta trốn học lại ngồi với Ngân Hà rồi. Thôi được, tôi sẽ ở đây chờ một lát vậy.

Ngân Hà thích nước ép dâu tây, hơn nữa bất kỳ thứ gì liên quan đến dâu tây thì đều thích, còn tôi chỉ thích trà, đăng đắng như tâm trạng của tôi hiện giờ vậy.

"Nhất Bác vừa tới đây." – Ngân Hà vân vê chai nước trong tay.

"Ừ?"

"Cậu ấy mời tớ đi sinh nhật."

Không hiểu sao Ngân Hà trông rất buồn, có vẻ lại sắp khóc tới nơi.

"Tiệc sinh nhật chắc chắn người đó sẽ xuất hiện."

An Đông cũng là bạn của Vương Nhất Bác, cả ba người trước đây học cùng trường, An Đông và Ngân Hà biết nhau cũng từ đó, nên dĩ nhiên những dịp tụ tập như tiệc sinh nhật sẽ nhất định có mặt đầy đủ.

"Cậu có định đi không?"

Tôi hỏi nhưng trong lòng đại khái cũng đoán được cô sẽ từ chối, cô gái đã từng không tham gia tiệc tân niên của lớp để đi cùng với bạn trai, thì việc không đến tiệc sinh nhật để tránh mặt người cũ là rất có thể.

"Tớ từ chối rồi, tớ không muốn gặp lại."

"Ừ, biết rồi." – Tôi cầm lấy chai nước mở nắp cho cô – "Không đến cũng phải có quà chứ? Tôi đi mua quà cùng cậu nhé?"

"Tớ đã có quà cho Nhất Bác rồi." – Ngân Hà yếu ớt cười, tôi gượng cười đáp trả cô nhưng trong lòng thì chẳng hề vui chút nào.

Trường chúng tôi trồng rất nhiều cây cao, tán lá rộng có tác dụng che mát rất tốt. Từ giờ đến tiết tự học còn những 2 tiếng đồng hồ, tôi mở máy tính ra ngồi làm bài tập trước. Tôi tình cờ phát hiện ra Vương Nhất Bác học phụ đạo cùng một chỗ với tôi, có điều lịch của chúng tôi khác nhau, nên chẳng bao giờ gặp nhau.

Cuộc sống luôn có những điều éo le như thế, người muốn gặp thì chẳng bao giờ gặp, người không muốn gặp thì cứ lượn lờ trước mắt. Đây là tôi nói đến cái tên ngồi ở góc 2 giờ cách chúng tôi khoảng độ 10m, An Đông đang ngồi cùng cô gái hôm nọ ở một chiếc ghế đá khác. Có lẽ sau khi bị Ngân Hà chia tay, hắn ta đã thân thiết với Thái Hà như trước đây.

Tôi vội vàng cất máy tính đi, lấy lý do phải quay về phòng học tìm lại cuốn vở tôi để quên. Lôi lôi kéo kéo nhau đi về lớp, rồi lại tìm quanh lớp một lần vẫn không hề thấy vở đâu, Ngân Hà mới lên tiếng.

"Cậu không muốn tớ nhìn thấy An Đông có phải không?"

Tôi đứng sững như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Đâu, làm gì..."

"Thật ra tớ nhìn thấy cậu ấy từ lúc nãy kia, khi cậu đi mua nước ấy." – Ngân Hà mỉm cười – "Mặc dù tớ vẫn rất buồn, rất muốn khóc, nhưng tớ nghĩ là tớ ổn, ít nhất tớ cũng không làm điều gì dại dột."

Rồi Ngân Hà lại cười lên thành tiếng – "Cho nên cuối tuần này tớ không đi sinh nhật Nhất Bác, phiền cậu ở bên cạnh tớ nhé? Tớ sợ cô đơn."

"Tất nhiên rồi."

Tôi mỉm cười dịu dàng, Ngân Hà dám đối mặt, dám từ bỏ, thật sự là một cô gái rất mạnh mẽ.

Giản Lược Mười Năm Đời Người - Bác Chiến (Bác Quân Nhất Tiêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ