Chap 2

220 23 3
                                    

GIẢN LƯỢC MƯỜI NĂM ĐỜI NGƯỜI

THANH THIẾU BẠCH

THANH THIẾU BẠCH

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 2

Lớp học những năm trung học của tôi đều ở tầng một, mà lớp của Vương Nhất Bác bởi vì mỗi năm chúng tôi đều phải thay đổi giảng đường nên năm nào cũng đều phải di chuyển lên trên một tầng, năm 12 lớp cậu ở tầng 3.

Lan Linh, cô bạn của tôi vẫn luôn cảm thán vì lớp chúng tôi ở ngay vị trí đắc địa, vừa ở tầng một vừa là lớp ở cuối hành lang, có thể ngồi ở chỗ lan can chữ L một cách thoải mái mà không phải tranh giành với các bạn lớp bên cạnh, lại còn đối diện với chòi nước thân yêu của tất cả học sinh.

Chỉ cần chuông reo, đám học sinh đều muốn ra chòi nước nhanh nhất có thể để tụm ba tụm bảy trò chuyện với nhau.

Cô giáo dạy Sinh học cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, sau khi kết thúc giờ học còn ở lại dặn dò cả lớp về bài kiểm tra sắp tới. Băng ghế đá bên cạnh chòi nước hình như đã có người ngồi rồi, nhưng không phải là Vương Nhất Bác.

Ngay sau khi cô chủ nhiệm vừa bước ra khỏi lớp, Ngân Hà liền vội vàng kéo tôi bước nhanh về phía chòi nước, dù chẳng muốn đi chút nào đâu, nhưng đã có hẹn gặp An Đông người yêu cô nên đành phải bước theo.

Trước mặt là An Đông đang ngồi cùng một cô gái khác, Ngân Hà thấy thế liền dừng lại, móng tay bấu chặt vào cánh tay tôi. Cách nhau 3m nhưng An Đông vẫn không nhận ra bạn gái đang đứng trước mặt, cậu ta đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trên tay cô gái kia, cả hai người đang ngồi sát vào nhau.

Trình An Đông người yêu của Liêu Ngân Hà, là học sinh lớp Toán khối 11, hai người trong một dịp tham gia tình nguyện đã thành đôi, đến nay cũng đã được 3 tháng, chỉ cần là người quen của hai người thì đều biết đến mối quan hệ này. Người con gái học cùng lớp với tên An Đông kia cũng biết vậy mà lại ngồi nói chuyện thân thiết với cậu ta như vậy, chẳng phải là sợ Ngân Hà không khó chịu hay sao.

Thoáng thấy Ngân Hà, cô gái kia đứng dậy bỏ đi trước, An Đông nhìn lên thấy cô cũng giật mình tỏ ra bối rối, mà Ngân Hà lúc này đã xoay người trở về lớp. Nhìn thấy người yêu đã bắt đầu giận, An Đông vội vàng đứng dậy chạy theo.

"Chạy theo làm gì?" – Tôi lên tiếng lúc cậu ta vừa đến trước mặt.

"Em phải giải thích cho Hà, cô ấy hiểu lầm em rồi."

Thằng con trai tên An Đông này mặt mũi cũng tính là đẹp trai, tính cách có hơi công tử nhưng chưa đến nỗi vứt, tuy nhiên với những gì cậu ta làm đối với bạn thân tôi, tôi không chấp nhận nổi.

"Oan ức gì nữa?"

Tôi liếc mắt nhìn vẻ mặt khó tin của cậu ta mà bản thân tự thấy hài lòng, tôi đẩy cậu ta ra rồi cũng bước vào lớp. Ở ngay trong trường này còn dám thân mật với người khác, thì phải biết trước là cậu ta sẽ không còn cơ hội nào đối với cô bạn của tôi nữa.

Vừa vào đến cửa lớp thì lại gặp ngay Giai Hàng, cậu ta đang ngồi vào chỗ của tôi và lau nước mắt cho Ngân Hà. Cô gái mít ướt vừa gặp phải chuyện không vui liền khóc bù lu bù loa khiến cả đám phải bu quanh dỗ dành.

Giai Hàng gấp lại khăn giấy trong tay, một tay đưa vào trong túi áo lấy ra phong kẹo dâu tây đưa cho Ngân Hà. Theo như tôi biết, đây không phải là lần đầu tiên Ngân Hà được tặng kẹo, trước đây Vương Nhất Bác lần nào gặp nhau cũng đều tặng kẹo cho cô.

Tôi cứ đứng dựa cửa mà nhìn bọn họ, cho đến khi Giai Hàng ngước lên nhìn tôi.

"Tiêu Chiến, vào đây ngồi đi."

Cậu ta chỉ tay vào chiếc ghế bên trên, bởi vì chỗ của tôi đã bị cậu ta chiếm dụng nên tôi cũng không có ý kiến gì, quay xuống nhìn Ngân Hà, tôi thở dài. Một cô gái đã 18 tuổi nhưng hoàn toàn ngây thơ trong mối quan hệ yêu đương kia, thật sự khiến cho tôi phải lo lắng.

"An Đông không đi tìm tớ sao?" – Ngân Hà ngước khuôn mặt nhoè nước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt yếu ớt khiến tôi không kìm lòng được mà phải nói thật.

"Có tìm, tôi bảo nó đi rồi."

"Tại sao cậu lại làm thế?" – Giọng nói ỉu xìu mang theo thất vọng dành cho tôi, Ngân Hà lại tiếp tục nức nở.

"Cậu có biết cô gái ngồi bên cạnh An Đông lúc nãy là ai không?"

Tôi quyết định nói tất cả những gì mình biết cho cô, thà đau một lần còn hơn cứ phải dính đến cái tên không thành thật kia. Nhìn thấy Ngân Hà lắc đầu, tôi tiếp lời.

"Đó là Thái An, bạn cùng lớp và cũng là người yêu cũ của An Đông. Thứ 6 tuần trước tôi tình cờ bắt gặp hai người họ đi với nhau, hỏi ra mới biết cô gái đó tìm gặp vì muốn quay lại với An Đông, nhưng cậu ta từ chối."

Tôi đưa thêm khăn giấy cho Ngân Hà, cùng lúc này Giai Hàng nói – "Cả hai đứa đều gần nhà tôi."

Gần nhà Giai Hàng, cũng là gần nhà Vương Nhất Bác.

"Ừ, An Đông từ chối lúc đó, nhưng sau đó vài ngày tôi lại nhìn thấy hai người ôm nhau ở sau sân vận động, với lại, Thái An còn hôn An Đông."

Tôi ngừng lại một chút, để Giai Hàng bóc một viên kẹo đưa cho Ngân Hà, cô ấy bây giờ ngay cả sức để phát ra tiếng nấc cũng không còn, cứ nhìn trân trân về phía tôi như nhìn một sự thật xấu xa quái ác.

"Đó là tất cả những gì tôi biết, tôi nghĩ mình không nên giấu cậu, vậy nên cậu có thể đi hỏi thẳng An Đông, hoặc là tôi sẽ đi hỏi thay cậu."

"Không, để tự tớ."

Ngân Hà là một cô gái ngoan hiền, từ trước đến nay chỉ có một mối tình là An Đông, nhưng tuyệt nhiên là một cô gái mạnh mẽ, chuyện cần phải làm thì cô nhất định sẽ làm, không phiền phức đến ai.

"Khóc xong chưa?" – Giai Hàng lên tiếng.

"Rồi, tớ đi rửa mặt đây."

Ngân Hà nói rồi bỏ ra ngoài trước, để lại tôi và Giai Hàng ngồi nhìn nhau.

"Này Tiêu Chiến, đừng nói mày thích nó đấy nhé?" – Giai Hàng chỉ tay về hướng Ngân Hà vừa đi, vẻ mặt như bắt quả tang người khác đang làm chuyện xấu.

"Không có."

Biết Giai Hàng không tin, tôi đành phải bộc bạch – "Cứ để Ngân Hà đắm chìm vào thằng con trai không thành thật đấy đâu có được, đúng không? Tao nói ra vì chỉ muốn tốt cho nó thôi."

Giản Lược Mười Năm Đời Người - Bác Chiến (Bác Quân Nhất Tiêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ