GIẢN LƯỢC MƯỜI NĂM ĐỜI NGƯỜI
THANH THIẾU BẠCH
Chap 4
Sáng sớm tinh mơ tôi đã thức dậy, chẳng cần lấy báo thức mà mắt tôi đã mở thao láo, nằm nghe tiếng chuông chùa gần nhà vang vọng, tôi ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại bên đầu giường. 4 giờ 50 phút, tiếng chim lợn ở đâu đó khiến tôi rùng mình.
Tôi vẫn nhớ lời đề nghị của Vu Niệm, cô ấy muốn tôi giả vờ làm bạn trai để cắt đuôi một đàn em khoá dưới. Chẳng hiểu tại sao cô ấy lại nghĩ đến tôi, nhưng tôi không chắc mình có thể đồng ý, tôi không phải là kẻ thích lo chuyện bao đồng.
Nhà Vu Niệm gần nhà tôi, cứ mỗi chiều đi học về tôi đều thấy cô ấy đi đằng trước, theo sau là một chàng trai nhỏ tuổi cứ bám riết, căn bản là có đuổi cũng không đi. Vu Niệm nói vì chuyện này mà hàng xóm thỉnh thoảng lại nói lại với mẹ cô, khiến cô bị mắng oan không ít lần. Mà Vu Niệm lại là một cô gái chỉ quan tâm đến học hành, những việc khác cô không hề để tâm.
Lần thứ ba cô đến thuyết phục tôi, là lúc tôi đang ngồi đếm lá nhìn Giai Hàng chơi bóng chuyền, vẻ mặt xám xịt thảy cho tôi chai nước suối. Vu Niệm nói, nếu tôi không giúp, cô sẽ đánh cho thằng nhóc kia một trận rồi nghỉ học. Tất nhiên là tôi không tin, nhưng vẻ mặt lúc cô ấy giống như muốn nói rằng kẻ bị đánh không phải là thằng nhóc đó mà là tôi vậy.
"Nhận nước của tôi rồi thì phải đồng ý chứ."
Thôi thì tôi cũng chẳng mất gì, giúp cô ấy một chút vậy, dù sao cũng không phải là thật sự yêu nhau.
"Cậu chỉ cần xác nhận với thằng nhóc đó việc tôi là bạn gái của cậu là được rồi, không cần phải tỏ ra quan tâm chăm sóc gì hết, tôi không cần."
Tốt thôi, nếu làm một lần mà đàn em khoá dưới có thể buông tha cho Vu Niệm, thì tốt thôi.
Chúng tôi đã phải chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ 'tình cờ', Vu Niệm đã phải nghe ngóng xem lớp cậu ta ra về vào lúc mấy giờ, cậu ta học phụ đạo ở đâu, rồi kéo tôi núp vào một góc phố, đợi đến khi mục tiêu đến gần thì giả vờ khoác tay cùng nhau ra về, để cho cậu ta phải tiến lên hỏi rõ ngọn ngành.
Sự việc diễn ra đúng như dự liệu, thằng nhóc quay đầu bỏ chạy thật nhanh, dường như nó chả thèm đi học phụ đạo nữa. Trong lòng tôi bỗng thấy man mác tiếc nuối, một tiết học phụ đạo giá không hề rẻ, cứ thế bỏ về thì hơi phí.
Tôi thầm mừng vì bản thân đã xong nhiệm vụ, cắt đuôi được đàn em phiền phức mà không có người thứ tư biết được mối quan hệ của tôi và Vu Niệm, thậm chí chiều hôm đó Vu Niệm còn mời tôi ăn tối coi như hậu tạ. Ai mà ngờ được sáng hôm sau lên lớp lại gặp ngay thằng nhóc đó đứng giữa lớp tôi, vẻ mặt như muốn giết người mà chờ tôi đến.
Vu Niệm không học cùng lớp tôi, cô ấy chắc có lẽ cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu ta, vậy mà sau một đêm đã tìm vào được tận lớp tôi, kể cũng giỏi. Mà cái lớp này, thấy người lạ vào mà không ai lên tiếng, thật tình.
"Anh nói anh là người yêu của chị Vu Niệm, có đúng không?" – Bỗng dưng thằng bé gào to, cậu ta có biết mình đang đứng ở giữa lớp không vậy?
Thấy tôi im lặng, cậu ta bước nhanh về phía tôi, đôi tay nhanh chóng gạt đi những chiếc ghế cản đường khiến chúng ngã lăn lốc xuống sàn. Cũng may mà tôi khá cao, một mét tám mươi lăm, và may thay, trước mặt tôi là một chiếc bàn học.
"Trả lời tôi đi chứ."
"Cậu thích người ta mà lại gọi người ta là chị à?" – Tôi thủng thẳng kéo ghế ngồi xuống, tiện thể gác đôi chân dài lên bàn, đối diện với đàn em.
"Mặc kệ tôi, tôi đang hỏi, anh có phải là người yêu của Vu Niệm không?" – Gương mặt đỏ kè như ăn phải ớt, bàn tay nắm chặt như muốn đấm cho tôi vài cái thật đau.
Thật thú vị, trong một lúc nào đó tôi cảm thấy, dường như mặt mình hơi vênh – "Đúng vậy."
Ngay lập tức cậu ta xìu mặt xuống khác hẳn với vẻ hầm hố lúc nãy, khuôn mặt cúi gầm không muốn nhìn vào tôi, cậu ta lùi ra sau mấy bước rồi bỏ chạy khỏi lớp học. Một suy nghĩ gào thét trong đầu tôi, tôi thật xấu xa.
Sau khi ngừng dõi theo bóng dáng của đàn em, tôi giật mình khi phát hiện toàn thể các công dân trong lớp đang nhìn tôi một cách trân trân khó tin, từ bàn giáo viên có vài kẻ đã cầm sẵn phấn và khăn...
"1... 2... 3. Ném." hantuoc.wordpress.com
Tôi đang bị cả lớp tấn công đồng loạt, đứa thì ném phấn, ném khăn, đứa thì lao vào tôi giữ chặt tôi xuống ghế, chúng nó nghĩ rằng tôi có bạn gái thật. Tình huống này thì tôi đành chịu thôi, vì đã nhận lời với Vu Niệm nên chẳng thể giải thích được, đành đợi một thời gian rồi tìm dịp nào đó mà thông báo chia tay thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giản Lược Mười Năm Đời Người - Bác Chiến (Bác Quân Nhất Tiêu)
FanfictionTôi không tin vào tình yêu sét đánh, cho đến khi chính mình gặp phải.